Nguyễn Ngọc Xuân Đào Một cô sinh viên nhỏ ngành Dược với một tình yêu viết lách khá mãnh liệt.

Làm việc tốt - dễ hay khó?

Đăng 7 năm trước

Giữa thế giới thật giả lẫn lộn như thế này, để làm một việc tốt đôi khi cũng làm người ta băn khoăn, để rồi nó không dễ như chúng ta vẫn nghĩ nữa.

Sống ở Sài Gòn chỉ mới hơn một năm thôi, và thực ra trong một năm đó vẫn chưa có gì bất lợi xảy ra với bản thân tôi cả, tôi vẫn đi học, vẫn sinh hoạt mà không gặp một chút bất trắc hay trục trặc nào. Mặc dù trước khi bước vào cuộc sống xa nhà, tôi đã luôn tự nhủ với mình rằng Sài Gòn là một thành phố tạp nham và hào nhoáng, nơi mà con người sẵn sàng lừa lọc nhau để sống, cướp giật nhau để thỏa mãn bản thân, thậm chí giết nhau chỉ vì những điều lặt vặt, tôi đã luôn mang một tâm trạng phòng bị và ánh nhìn dò xét với mọi thứ tôi gặp trên đường, thế nhưng bởi vì Sài Gòn một năm qua đã cho tôi quá nhiều kỉ niệm đẹp vấn vương, nên dần dần định kiến về con người và mảnh đất này cũng được gỡ bỏ từ lúc nào không hay. Vẫn là một Sài Gòn đáng sợ nhưng không còn khắc nghiệt, vẫn là một Sài Gòn đầy rẫy những cám dỗ sai trái nhưng cũng không ít những điều lương thiện luôn hiện hữu.

Tôi vẫn luôn vui vẻ mà tận hưởng cuộc sống đầy ngọt ngào của tuổi 20 ở đất Sài Gòn như vậy cho đến đêm hôm qua. Lúc tôi dừng xe lại bên một quán ăn vặt, lúc ấy cũng đã gần nửa đêm rồi, đột nhiên có một người đàn ông lớn tuổi đến đằng trước xe tôi. Người đó mặc một chiếc sơ mi trắng sọc dọc hơi đen bẩn, một chiếc quần tây màu nâu, đội một chiếc nón kết và đeo theo một cái giỏ nhỏ. Ban đầu người ấy chỉ xin tôi tiền thôi, nhưng sau đó bắt đầu khóc và quỳ hẳn xuống đường, chắp tay lại van xin rất thống khiết. Ngay lập tức tôi bật chế độ đề phòng, lánh xa người đàn ông ấy, nhận đồ ăn từ quán và quay xe chạy đi hẳn. Sau đấy tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì đã thoát khỏi cảnh tim đập chân run ấy, còn cảm thấy may mắn vì người đàn ông ấy không đến gần và làm gì tôi nữa.

Nhưng, người làm tôi thấy cắn rứt đến tận bây giờ là cô bé đi chung xe với tôi tối hôm qua. Sau khi chạy khỏi chỗ người đàn ông ấy, cô bé hỏi tôi: "Tại sao mình lại không cho tiền ông ấy vậy chị? Em thấy ông ấy khóc nữa đó, nhìn tội nghiệp quá trời luôn". Lúc đó, tôi chẳng biết làm gì khác ngoài im lặng và rồi lương tâm tôi bắt đầu lên tiếng. "Tại sao mình lại làm như thế nhỉ?", tôi tự vấn chính mình, và chợt nhận ra, đó là một phản xạ có điều kiện, phản xạ theo bản năng. Tôi đã đọc nhiều bài báo, về việc một người bị lừa cướp khi giúp đứa trẻ tìm bố mẹ, một người đưa nạn nhân bị tai nạn vào bệnh viện nhưng bị gia đình đánh trọng thương vì tưởng là người gây tai nạn, một người cho người khác đi nhờ xe mà bị cướp mất tài sản, và rất nhiều rất nhiều những trường hợp khác "giúp người rước họa vào thân", nên nó dường như làm tôi cảm thấy càng ít liên quan đến những con người, những trường hợp mình không rõ tình hình càng tốt. Tôi vẫn luôn luôn tin tưởng và kiên định vào quyết định đó của mình, cho đến khi cô bé ấy hỏi tôi, một câu hỏi ngây thơ như cắt vào trái tim của tôi vậy. Tôi cũng đã từng như cô bé ấy, tốt bụng, cho đi không hề toan tính, không hề lường trước bất kì điều gì, nhưng dường như bây giờ không còn thế nữa, nó bất giác làm tôi thấy thất vọng với bản thân và sợ hãi xã hội.

Nếu như ai cũng như tôi thì những con người thực sự cần giúp đỡ phải như thế nào bây giờ? Nếu như người đàn ông ngày hôm qua đúng là cần tiền về quay trở về nhà thì lương tâm tôi sẽ cắn rứt cho đến khi nào đây? Làm việc tốt quả thật không dễ dàng, và nếu như tôi cũng không may rơi vào trường hợp ấy, tôi phải trông đợi ở ai, ở điều gì nếu như ai cũng dè chừng như tôi đã từng?!

Chủ đề chính: #việc_tốt

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn