Lần đầu xách giỏ ra thế giới.

Thái Lan - đất nước của nụ cười. Nơi mà ai ai cũng vui vẻ, thân thiện. Đến đây để ta cảm nhận được tình yêu thương con người rộng lớn hơn.

Quả thật có đi và trải nghiệm mọi thứ đối với tôi đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến. Chỉ cần rời xa chốn thị thành ồn ã này, bắt chuyến xe và gặp gỡ những người bạn chưa bao giờ gặp. Đó có lẽ là niềm hạnh phúc hơn bao giờ hết đối với những kẻ nghiện đi. Đêm đó, nằm trên chuyến xe lúc 23h00 đêm mà tôi không khỏi sung sướng và háo hức. Nhìn ngắm bầu trời đêm qua khung cửa sổ cảm giác thật tự tại. Những ánh sao đêm, những vệt sáng yếu ớt hắt ra từ những ngôi nhà bên đường, từ những chiếc xe máy, ô tô phóng vụt qua,… tôi kịp giữ lại trong mình những giây phút tự tại hiếm hoi sau chuỗi ngày vùi mình vào bài vở và chốn thị thành đông đúc này. Chuyến xe chở những ước muốn, những khát khao của tuổi trẻ tôi.

ảnh Thái Lan,du lịch thái lan

Lần đầu trong đời tôi có chuyến đi xa và dài đến như vậy. Một trải nghiệm tuyệt vời cho những năm tháng tuổi trẻ. Đó là việc chọn ô tô sáng Thái thay vì di chuyển bằng máy bay. Tôi sẽ không nói nhiều về hành trình trên chuyến xe ấy. Bởi đơn giản chỉ mất khoảng hơn 15 giờ đồng hồ cho việc di chuyển. Đối với tôi không có cản trở gì. Thật háo hức biết bao khi được đặt chân lên nước bạn. Gặp gỡ những người bạn mới, trao nhau những nụ cười,…đối với tôi đó là món quà vô giá. Đất nước và con người Thái thật sự quá đối dễ thương và thân thiện. Tôi nhớ đêm đó đi chơi cùng anh bạn. Chúng tôi được tham gia một lễ hội Thả đèn hoa đăng rất lớn của người Thái. Tôi cảm thấy mình quá đỗi may mắn đến Thái đúng dịp lễ hội này. Đi dạo qua con đường chúng tôi bắt gặp một tốp người Thái đang ca hát rất vui vẻ. Chúng tôi liền dừng lại chụp ảnh và vỗ tay theo. Thấy vậy, họ kéo chúng tôi nhập cuộc luôn. Mặc dù bất đồng ngôn ngữ nhưng khi biết chúng tôi tới từ Việt Nam thì dường như có một mối dây liên hệ vô hình nào đó. Hòa cùng điệu nhảy rộn ràng, tôi cảm thấy vui hơn bao gờ hết, chẳng có một chút xa lạ nào. Trở về khách sạn tôi liền nhắn cho  bạn tôi rằng tôi cảm ơn anh nhiều vì đã giúp tôi hiểu được phần nào đó văn hóa của người Thái. Họ vui vẻ quá. Anh nói: “Người Thái họ vui vẻ lắm em, nên từ giờ tới lúc về luôn thoải mái vậy nha”. Tôi cảm giác như trở về nhà vậy. Ồ. Rồi tôi lại đang tự hỏi mình rằng: “Sao tôi lại có cảm giác an toàn hơn chính đất nước của mình vậy?”

ảnh Thái Lan,du lịch thái lan

Người Thái hồn nhiên và thân thiện, nụ cười của họ lúc nào cũng rạng rỡ trên môi. Được đi, nhìn ngắm một chân trời mới quả thực tuyệt vời. Hơn nữa, tôi còn được thưởng thức những món ăn truyền thống của người Thái, những điệu nhạc, bài hát của dân tộc họ nữa. Đâu chỉ có vậy, phải không? Tôi được thăm quan những ngôi chùa với thiết kế vô cùng tinh xảo, được sống trong một bầu không khí vô cùng thoải mái và trong lành. Vốn tính ham chơi nên những ngày rong chơi trên đất bạn tôi thường kết thúc một ngày vào lúc 1, 2h sáng và bắt đầu ngày mới vào lúc 6.30 sáng hôm sau. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khỏe khoắn, mở mắt, bật dậy khỏi chiếc giường êm ái, kéo ngay tấm rèm trong phòng và đã thấy ánh náng vàng chan hòa cả một bầu trời xanh ngắt rồi. Những ngày này ở Thái Lan đang vào những lúc đẹp nhất trong năm, nắng vàng rực và những con gió mát mẻ. Tôi đã chót đem lòng yêu đất nước Thái Lan và con người Thái mất rồi. Hẹn một ngày không xa tôi sẽ quay lại nơi đây.

ảnh Thái Lan,du lịch thái lan

Thái Lan nơi có những bác nông dân thân thiện mà vô cùng gần gũi, những món ăn đường phố tuyệt vời, nơi có những người bạn vô cùng đáng yêu của tôi. Tôi mong tôi sớm được đến thăm họ vào một ngày không xa đây. Đi và tôi nhận ra chính mình, tôi nhận ra mong muốn của bản thân và quyết tâm theo đuổi nó. Tôi cũng thấy mình trở lên vui vẻ và yêu thương mọi người hơn. Một chuyến đi như vậy  là quá đủ rồi. Phải không bạn? ;) 

  • Bài liên quan: Thái Lan, du lịch thái lan,