Annie

Lãng mạn và Thực tế

Đăng 9 năm trước

Trong cuộc sống, có lắm lúc cảm thấy nhập nhằng giữa lãng mạn và thực tế, giữa những giấc mơ tình yêu - ước vọng hạnh phúc, và cơm áo gạo tiền – ganh đua tranh chấp.

Trong cuộc sống, có lắm lúc cảm thấy nhập nhằng giữa lãng mạn và thực tế, giữa những giấc mơ tình yêu - ước vọng hạnh phúc, và cơm áo gạo tiền – ganh đua tranh chấp.

Vừa đọc xong một phần hai cuốn “Trái tim son trẻ” của Phiên Nghiên, lòng bỗng dưng nhẹ hẳn, những dòng tâm sự thật nhưng được tái hiện đầy chất thơ và “lãng mạn”, gấp sách lại và nghĩ, giờ mà lấy cuốn “Các thủ thuật Marketing” của Brian Tracy ra đọc thì chẳng khác nào té từ tầng 10 xuống đất. Đấy, cái thực tế nó vuốt vào mặt cái lãng mạn một cái thật đau như thế, nên thôi, quyết định để cho hồn thơ của mình được bay bổng hết đêm nay, còn thực tế, để đến mai hẳn tính.

Vì một vài người lạm dụng suy nghĩ và hành động “lãng mạn” một cách thái quá mà làm cho thái độ của mọi người đối với những người có tính cách lãng mạn không được thân thiện cho lắm, nhưng nếu thiếu sự lãng mạn, cuộc sống chẳng khác nào một món ăn chỉ có muối mà thiếu đường, hương vị khó mà hài hòa được. Người ta cho rằng những người lãng mạn thường suy nghĩ trên trời, chỉ toàn tưởng tượng, dễ bị tổn thương, và không cứng cỏi. Nhưng như một bộ phim mình từng xem về cuộc gặp gỡ giữa Walt Disney và nhà văn nữ Travers, khi hồi tưởng lại, cha của nữ văn sĩ dù đối diện với cuộc sống đầy đau khổ, vẫn luôn luôn tươi cười trước mặt con mình, vẫn luôn dặn con “đừng thôi mơ mộng, con nhé” – như thể chính những giấc mơ và những câu chuyện tưởng tượng đầy hạnh phúc và đẹp đẽ giữa hai cha con là động lực duy nhất để ông có thể mỉm cười sau những uất ức và đau đớn mà xã hội mang lại cho ông.

Hình ảnh từ phim

Mình cũng đã gặp những người thực tế theo đúng cách gọi “xuống tới trái đất” – chuyện gì họ cũng tính toán thiệt hơn, chuyện lớn đã đành, chuyện nhỏ cũng không bỏ sót, nhưng có những thứ không phải cứ muốn là sẽ được, cứ tính là sẽ ra, mà có khi càng tính lại càng sai, nên thành ra vô tình đánh mất đi hạnh phúc của mình lúc nào không biết. Về sau quay đầu nhìn lại, xung quanh là những người: anh còn trên cao thì mình là anh em, khi nào anh té xuống, chúng ta không ai biết ai đâu nhé. Hay khi tóc lấm tấm vài sợi bạc, muốn “kể” cho ai đó nghe để được ủi an những vất vả trong đời, thì chỉ được nghe câu thông báo vô tình của anh thợ hớt tóc: “anh có tóc bạc rồi nè”…  

Thế mới thấy, lãng mạn và thực tế không nên tách rời nhau, nếu thực tế nuôi cơ thể ta ngày 3 bữa, cho ta học hành, công việc, những mối quan hệ ngoài xã hội, cho ta tinh thần thép để cạnh tranh với người đời, thì lãng mạn là giây phút ta nhận biết “mình vẫn còn yêu thương và mơ ước”.

Chủ đề chính: #thực_tế

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn