RinZinro

" Lạnh "

Đăng 2 tuần trước

Nói để sưởi ấm chính mình

Là một thằng con trai 18 tuổi, cuộc đời tôi thay đổi thất thường như bao người thanh niên đang độ tuổi thích được chú ý nông nổi ngông cuồng,...Tuy không phải sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm nhưng tôi vẫn thấy " lạnh ".

Thật buồn cười khi nói một đứa suốt ngày được ăn ngon mặc sướng như tôi lại là một đứa thiếu thốn tình cảm. Thật vậy đó, nhìn thoáng qua thì không phải giàu sang quý tử gì nhưng cũng được coi là sống thoải mái và may mắn hơn nhiều người. Thật là ấm áp dưới sự quan tâm của mọi người dành cho đứa cháu trai nội duy nhất trong số 16 đứa cháu của ông nội tôi.

Nhưng đằng sau sự ấm áp đó tôi lại cảm thấy cô đơn. Không phải tự nhiên mà tôi nói thế vì khi được đối xử như vậy tôi lại thấy mình trở thành một đối tượng chăm sóc đặc biệt.

Sự lạnh lẽo xung quanh tôi dần hình thành từ khi mẹ tôi mất sau một vụ tai nạn lúc tôi 2 tuổi rưỡi. Nói đến đây, có thể mọi người cho rằng mới 2 tuổi rưỡi thì biết gì chứ. Đúng là tầm tuổi đấy thì những đứa con nít sẽ không thể biết hay nhớ được gì cả. Nhưng đừng khinh thường sự nhận biết mọi thứ xung quanh của một đứa trẻ. Từ lúc đó sự cố đơn đã dần dần được hình thành và đối với tôi nó lớn lên từng ngày. Hồi học mẫu giáo tôi đã được hỏi " mẹ e bị tai nạn à ", " cậu không có mẹ à ",... Vâng, đúng là như vậy, tôi không có mẹ và nối niềm khát khao tình cảm của mẹ làm cho tôi nhiều lúc có cái suy nghĩ tại sao tôi không được sinh ra trong một gia đình chỉ có mẹ con tôi sống qua những ngày vui vẻ.

Tôi không có ý gì khi nói tôi khổ hơn nhiều người không có bố không có mẹ, hay không có một trong hai và tôi đồng cảm với những ai giống như tôi. Vì tôi coi những người như tôi là những đồng loại. Tuy chúng tôi được sinh ra và được sống trong những gia đình bình thường, cũng có gia đình khá giả nhưng lại không được lớn lên dưới vòng tay của 1 trong 2 người đã sinh ra mình và người còn lại hằng ngày khiến con cái mình càng ngày càng xa cách hơn. Không có mẹ nhưng tôi còn có bố. Nhiều người sẽ nghĩ như vậy cũng án ủi được phần nào nhưng sự lạnh leo của tôi cũng dần dần hình thành trong mối quan hệ của bố con tôi.

Tôi thiếu tình cảm của mẹ và tôi cũng nhận được sự không đồng cảm của bố. Bố con tôi như nước với nửa không thể hòa hợp với nhau cũng bởi vì tôi chỉ sống với bố có 4 năm còn những năm còn lại tôi sống với người thân. 4 năm sống với bố, nhiều lần tôi bị ăn đánh do tôi hồi nhỏ còn dại dột và ngang bướng và cũng có nhiều lần tôi bị đánh mà không hiểu tôi đã làm gì, cho đến tận bây giờ tôi vẫn thắc mắc điều đó. Sự bất đồng quan điểm giữa bố con xảy ra thường xuyên, cho đến nay vẫn vậy. Và mọi người cũng có thể hiểu được cảnh mẹ kế con chồng. Nhiều nhà thì hạnh phúc nhưng không may gia đình tôi lại ngược lại. Những vết nứt nhỏ, dần dần nhiều lên và cũng to hơn. Cũng không ít lần tôi bị mẹ kế đánh. Gia đình bố mẹ cãi nhau là chuyện bình thường không chỉ riêng gì gia đình tôi. Và những lúc đó tôi thường chạy đến một góc nào đó tách biệt với mọi người để suy ngẫm. Tôi biết là sự cô đơn là do bản thân mình tạo lên nhưng sống trong sự quan tâm thái quá và lạc hậu của gia đình tôi thì tôi tự cô lập bản thân mình.

Gia đình là vậy, còn ngoài xã hội thì sao? Tôi sống hòa đồng với mọi người xung quanh, đi học trên trường cũng như ngoài xã hội tôi quen rất nhiều người bạn mà người bạn ở đây có thể là người kém tuổi, bằng tuổi, hơn tuổi và cũng có khi kém nhau rất nhiều tuổi. Quen biết nhiều là thế nhưng tôi hiếm khi chơi thân với ai đó. Nhất là khi tôi bị bạn bè lừa dối, cô lập và tôi không kiêu ngạo khi nói nhiều lúc còn có sự ganh ghét. Khiến tôi dần không muốn những mỗi quan hệ bên ngoài và tách biệt với moi người. Nhưng tôi rất may mắn khi có một cô bạn thân 7 năm cho tới tận bây giờ.

Cái lạnh cũng ngày càng lạnh hơn sau khi ông nội tôi mất- người đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm yêu quý. Số năm tôi sống với ông nội tuy ngắn ngủ 5 năm những lại là thời điểm tôi thích nhất. Ông luôn dành cho tôi những điều nhỏ nhất, những thứ làm trái tim ấm lên. Nhưng dồi sau 5 năm nó lại lạnh đi, nhưng cái lạnh lần này nó lại lạnh thấu xương. Tôi rất ghét chính bản thân mình khi mà ông tôi người đã mất trong khi tôi đang ngủ ở tầng trên và tôi không biết ông đã mất khi tôi tỉnh dậy cách chỉ có mấy tiếng. Nhưng mấy tiếng đó làm tôi cảm thấy tội lỗi và dằn vặt khi mình đã không hề hay biết gì cả.

Cái lạnh dần dần nhiều hơn, nó làm cho trái tim tôi cũng hóa đá theo.

Sự cô đơn trong tôi khiến tôi dần xa lánh mọi người. Càng lớn tôi càng không muốn tiếp xúc với người khác quá nhiều. Thậm chí, đến ngày quan trọng như sinh nhật tôi cũng chỉ muốn ở một mình, tôi đã bỏ học để đi xem phim một mình ăn cơm và đi chơi một mình. Tôi còn thấy thoải mái khi có lần đi xem phim ma một mình nhưng buồn cười thay tôi đi xem phim buổi sáng và cái phòng chiếu đó lại không lấy nổi bóng người.

Cho tới bây giờ tôi vẫn cố giữ khoảng cách với mọi người. Có nhiều người nói rằng gia đình quan trọng đấy. Tôi cũng cho điều đấy là đúng. Nhưng tôi tự hỏi thế nào là gia đình khi nó đã có vết nứt.

Khi đọc bài của tôi tôi cho rằng mọi người sẽ nghĩ tôi là một thằng không biết suy nghĩ. Có những lời nói của tôi sẽ khiến cho nhiều người cảm thấy không được dễ chịu. Tôi hiểu điều đó, suy cho cùng đây cũng là lời chia sẻ của một đứa con trai 18 tuổi.

Tôi cảm ơn mọi người đã dành chút thời gian quý báu của bản thân để đọc câu chuyện tóm gọn của cuộc đời tôi và mong mọi người thông cảm với những lời nói không đúng.

Cảm ơn!

Chủ đề chính: #tâm_sự

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn