Linh hồn là hơi thở

chỉ thấy sáng nhưng không chói lóa...

Be The Song

, đi tìm bình yên trong tâm hồn

Hai chị em gần đây hay nói chuyện với nhau hơn, có lẽ vì biết nhau buồn như thế nào sau khi Ông mất, có lẽ vì cần có nhau hơn, mỗi người trở nên quan trọng hơn trong cuộc sống này... có lẽ, có lẽ vì nhiều điều hơn nữa không thể nói nên lời...

,

Chị bé cũng ngoan lớn hơn xưa rồi, chị quan tâm hỏi hoa iris mà em yêu..., mặc dù nó không phải là hoa iris của em, nhưng nó là tình yêu của chị dành cho em... thời gian khiến con người ta trưởng thành và sâu sắc hơn... Hai chị em giờ nương nhau theo hình bóng của Ông...

, trưởng thành theo sóng vỗ

Chị bảo Bà vẫn khỏe, chỉ là tóc bà trắng hơn rất nhiều, gầy hơn nữa... Đã bao lâu rồi cháu không gọi điện hỏi thăm Bà, một sự ngụy biện không đủ can đảm để bỏ lơ Bà, cháu có lỗi với Ông...

, đi tìm bình yên trong tâm hồn

Ngắm tấm hình Ông Bà chụp chung mà nước mắt không ngừng rơi... Ông ngồi đĩnh đạc ánh mắt nhìn đâu không rõ, nhưng nét mặt cứ tươi tắn rạng ngời như vầng hào quang bừng sáng trong tim tôi vậy. Ông đang vui hay đang buồn nữa không biết... Cháu tưởng cháu bện Ông, gần Ông như hơi thở mà ngỡ ra cháu không hề biết gì về Ông ngoài hình ảnh rạng ngời nhưng không thể nào chạm đến được.

, đi tìm bình yên trong tâm hồn

Ánh nắng ấm áp xuyên qua đôi bàn tay Ông gầy gò thô ráp, cháu muốn với tới nắm lấy đôi bàn tay Ông... Ông ơi!!! Mà không thể...

, bình yên trong tâm hồn

Huyền Iris