Loài người không thông minh bằng loài chó... ???

Cuộc sống ngày càng phát triển khiến cho con người ngày càng có nhiều sự lựa chọn. Nghịch lý là họ thường chẳng chọn được gì hợp với họ.

ảnh người và chó

Nếu ta xem hạnh phúc của loài chó là khúc xương. Thì hành trình đi tìm hạnh phúc của loài người khác xa hoàn toàn với hành trình đi tìm khúc xương của loài chó...? Sở dĩ ta có thể nhận định như  vậy vì trước lúc đi tìm khúc xương, loài chó không hề định hình rằng khúc xương đó phải đẹp như thế nào,hình dáng màu sắc ra làm sao; thậm chí nó cũng không hề đinh ninh rằng mình nhất định phải tìm khúc xương và bỏ qua những thứ khác, mà nó chỉ nghĩ đếnmột điều duy nhất đó là...cần phải tìm kiếm. Và nó sẵn sàng vơ bất kì khúc xương nào nó gặp trên hành trình tìm kiếm đó. Vì vậy việc tìm kiếm khúc xương là khá dễ dàng đối với loài chó. Người khác không hiểu thường cho rằng do con chó này may mắn...........???!

..........Còn hành trình đi tìm hạnh phúc của loài người thì sao... ????????

Trước khi bắt đầu hành trình tìm kiếm, loài người luôn phải định hình rằng thứ hạnh phúc họ cần phải tìm sẽ phải như thế nào, tốt xấu ra sao và "lưu" nó vào trong tiềm thức, thói quen của mình. vì vậy họ chỉ thu nhận những thứ hạnh phúc khuôn mẫu và bỏ ngoài lề những thứ hạnh phúc khác mà họ tình cờ gặp được (mặc dù những thứ đó cũng không đến nỗi tệ )

Để rồi đến một ngày tất cả đều nhận ra, loài chó đã no vì được gặm quá nhiều xương còn loài người thì "đói" lả vì chẳng có chút hạnh phúc nào để "gặm".

Ta so sánh như vậy không có nghĩa là tất cả mọi hạnh phúc đều đáng được thu nhận mà chỉ muốn nói rằng, ở một góc độ nào đó thì loài người KHÔNG THÔNG MINH bằng loài chó.

Hạnh phúc là muôn màu muôn vẻ và nó tồn tại ở bất cứ nơi đâu: hạnh phúc là khi mua một tờ vé số giúp đứa trẻ tật nguyền và nói đùa đôi ba câu khiến nó cười toe toét thốt lên lời cảm ơn; hạnh phúc là khi đã đến tột cùng của sự đau khổ vẫn còn những thứ mà ta gọi là BẠN ở bên cạnh, nghe nó nói rằng "thằng c_hó, m là thằng bạn thân nhất của t; hạnh phúc là khi chứng kiến đứa con gái mình yêu vui vẻ...đi làm người yêu của thằng khác, nó không hề xem mình là người xa lạ vì đối với nó mình là...kẻ thù ( cái này có lẽ vẫn được xem là hạnh phúc bởi hạnh phúc giả tạo cũng vẫn được gọi là hạnh phúc :))))) ); hay hạnh phúc là khi gọi điện cho bố mẹ hỏi thăm vài ba tiếng và kết thúc bằng câu "tết này con sẽ về"...

Hạnh phúc! hạnh phúc không phải đấu tranh mà có, thứ hạnh phúc có được do đấu tranh là thứ hạnh phúc giành giật, mà quy luật của giành giật là một kẻ thắng còn một hoặc một vài kẻ thua ( một kẻ cười còn một hoặc một vài kẻ khóc ). Ta chỉ nên làm mọi thứ để thu hút nó về phía ta ( thay vì giành giật).

  • Bài liên quan: người và chó,