Phan Thị Mỹ Kha

Loạt ảnh khiến ai xem xong cũng thấy bao kỉ niệm, chỉ muốn xin ngay một vé về tuổi thơ

Đăng 4 năm trước

Đôi khi chỉ là một bức ảnh cũng đủ khiến chúng ta nhớ về thời thơ ấu dữ dội. Cái thời mà chưa có smartphone, máy tính, mạng xã hội như bây giờ.

Xã hội ngày càng phát triển, vòng xoay cơm áo gạo tiền bủa vây khiến chúng ta chẳng thể ngưng nghỉ. Chúng ta lao vào kiếm tiền, làm đủ mọi thứ để khẳng định mình. Nhưng đôi lần chạnh lòng, mệt mỏi, nhìn lại xem chúng ta có gì trong tay? Có lẽ đành mượn lời một bài hát của Trúc Nhân để nói về tâm trạng chung của thế hệ 9x bây giờ: “Thấm thoát lại thấy tôi chẳng thiếu điều chi. Lắm lúc lại thấy tôi chẳng có gì. Phải chăng lớn khôn hơn hay càng ngu ngốc hơn?”...

Nhưng này bạn ơi, có thể chúng ta mất đi nhiều thứ, song vẫn còn đó cả bầu trời tuổi thơ đầy thú vị. Đó là thứ quý giá mà không phải đứa trẻ nào bây giờ cũng được trải qua. Trong những bộn bề lo toan cuộc sống, một góc nhỏ trong lòng chúng ta vẫn cất giữ quá khứ thi vị kia. Để rồi, chỉ cần vô tình nhìn thấy một hình ảnh xưa cũ nào đó là cái cảm giác thân thuộc kia lại ùa về. Bất giác chúng ta lại mỉm cười, nhớ lại bầu trời kỷ niệm thật đẹp đó.

Bạn có thể kể tên hết những món có trong ảnh này được không? Những món ăn vặt một thời mà chỉ có “đại gia” mới có. Ngày ấy đứa nào cũng “mặt dày”, gặp bạn là chìa tay “xin miếng”. Một gói mì tôm trẻ em bé tí tẹo mà cả lũ chấm chấm mút mút. Chưa kể còn ô mai chuột thơm thơm, kẹo cao su sọc dưa xanh đỏ đẹp mắt, kẹo C ngọt ngọt... Chỉ cần có một trong những thứ ấy, bạn nghiễm nhiên trở thành “đại ca”, có tiếng nói nhất trong cả lũ trẻ con.

Những ai từng được nếm mùi vị quả bàng thì quả thực rất may mắn đấy nhé. Cứ mùa hè đến, mấy đứa trẻ trong xóm sẽ tụ tập lại dưới tán bàng chơi đùa, dùng dép lia vèo vèo đến lúc nào quả bàng rụng xuống mới thôi. Quả bàng ăn có vị bùi bùi, hơi ngọt ngọt khi chín. Nhiều đứa ăn hết rồi còn đập hạt ra ăn tiếp, tận dụng không chừa chút nào.

Bộ đồ dùng kĩ thuật ngày xưa không được sang, xịn, đẹp như bây giờ. Nó chỉ đơn giản thế này thôi, nhưng lại là khởi đầu cho hàng loạt “công trình vĩ đại” đó nha. Từ rô bốt, xe ô tô, ngôi nhà... đủ thứ được biến hình bằng những thanh nhựa, đinh ốc rỉ sắt này đấy. Hồi ấy nghèo, một bộ đồ dùng kĩ thuật này phải được chuyền tay qua mấy đời học sinh, hết thằng anh thì đến thằng em, rồi lại hàng xóm, họ hàng...

Diều giấy, món đồ chơi không thể thiếu trong tuổi thơ của thế hệ 9x đời đầu. Trước đây xe cộ không đông như bây giờ, nhà cửa cũng thưa thớt hơn nên có không gian mà thả diều. Lũ trẻ con sẽ rủ nhau tự làm diều giấy chơi, diều đứa nào đẹp nhất đã đành, còn phải xem có bay cao không, liệng có đẹp mắt không.

Trò ruột của tất cả những đứa con gái thời ấy. Đi đâu cũng cầm theo một đoạn dây chun đan sẵn, bất cứ lúc nào cần là lôi ra chơi ngay lập tức. Đứa nào nhảy dây giỏi cũng được hâm mộ lắm chứ chẳng đùa đâu. Không chỉ con gái, bọn con trai đôi lúc cũng xung phong chơi cùng, vui ơi là vui.

Chưa hết, còn cả ô ăn quan, chơi thẻ cũng là hai trò được ưa chuộng lắm. Mà mấy trò này có từ thời ông bà, bố mẹ rồi cơ. Cũng chính các bà, các mẹ dạy lại cho lũ con gái chơi chứ ai. Ngày ấy không có Internet nhưng cũng chẳng thiếu trò chơi. Việc khó khăn nhất mỗi sớm mai tỉnh dậy là nghĩ xem hôm nay mình sẽ chơi trò nào.

Ôi tuổi thơ với cả bầu trời kỷ niệm! Những gì trong trẻo nhất, thơ ngây và đẹp đẽ nhất vẫn hiện lên rõ mồn một sau mỗi bức ảnh. Đâu đó chúng ta nhìn thấy bản thân mình của mười mấy năm về trước. Tất cả như chỉ vừa mới hôm qua mà thôi. Nhìn lại những bức hình này, chúng ta không chỉ nhớ tuổi thơ, mà còn nhớ con người nữa. Lũ bạn ngày ấy vẫn í ới gọi cửa rủ nhau đi chơi đâu rồi? Chớp mắt một cái bây giờ thằng Tèo, con Cún ngày xưa đã đến tuổi lập gia đình mất rồi.

Ai rồi cũng phải lớn, không thể là cô bé, cậu nhóc được mãi. Thiết nghĩ, trưởng thành không phải là khi chúng ta nói những chuyện lớn lao, mà là khi ta hiểu được những điều bé nhỏ. Ngày bé chúng ta cứ ước mơ được làm người lớn thật nhanh, và rồi dành cả quãng thời gian trưởng thành sau đó để mong được bé lại. Nhưng hãy tin rằng khi bạn còn mang theo tuổi thơ bên mình, bạn sẽ chẳng bao giờ già đi. Hôm nay chúng ta nhìn lại những trang đẹp nhất trong hành trình đã qua để thêm yêu, thêm trân trọng những gì mình được trải nghiệm. Hãy cất giữ bầu trời kỷ niệm đó vào một góc nhỏ trong tim, để đôi lần lại mở ra nhìn lại, thấy mình đã lớn lên ý nghĩa biết nhường này.

Theo thethaovanhoa

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn