Lời dạy của một người Ba
Đăng 1 năm trước
Để nàng kể cho nghe câu chuyện về những lời dạy cùa một người Ba - Một người Ba mù chữ nhưng lại là người thầy đầu tiên của cuộc đời nàng
Để nàng kể cho nghe câu chuyện về những lời dạy cùa một người Ba - Một người Ba mù chữ nhưng lại là người thầy đầu tiên của cuộc đời nàng
Nàng năm nay đã bước sang tuổi 30 và người Ba nàng đang ở giai đoạn của 60 năm cuộc đời. Ở quê độ tuổi này già hơn nhiều so với người thành thị, tóc Ba đã bạc màu nhiều hơn trước, làn da cũng trở nên nhăn lại theo năm tháng. Đôi bàn tay đầy vết chai sạm và đôi mắt ngày xưa từng khiến bao cô gái say mê nay cũng đã mờ và hằn sâu nếp nhăn khiến đôi mắt u buồn và già hơn. Khuôn mặt ba không còn đầy đặn tươi tắn của tuổi trẻ mà chỉ thấy hiện lên nét hao gầy và nét trầm tư. Sự thay đổi quá nhiều làm nàng mỗi ngày lo lắng, cộng thêm nhiều nổi buồn ở tuổi xế chiều làm cho sức khỏe của ba ngày càng yếu đi. Nàng vốn là đứa con gắn liền với hình ảnh người Ba, mọi kí ức trưởng thành điều lớn lên từ đây, trừ vẻ ngoài của nàng không được di truyền từ Ba còn lại tính cách đến các sở thích điều được thừa hưởng nguyên y.
Nàng vẫn nhớ Ba là người truyền năng lượng, là người động viên cổ vũ giúp nàng cố gắng tốt nhất trong mọi việc. Từ bé hình ảnh người Ba lúc nào cũng an ủi, cổ vũ con mình phải cố gắng học, học để kiếm chữ, học để thoát khỏi cảnh mù chữ như Ba. Ba bảo rằng thời của Ba không được đi học tử tế một phần vì điều kiện không cho phép, một phần vì thời đó còn loạn giặc việc học cũng rất khó khăng. Chính vì vậy, sau này dù cuộc sống có nhọc nhặc thế nào nhưng Ba vẫn mong con mình được học hành đoàn hoàng. Một hình ảnh người Ba luôn bên cạnh vào đêm khuya vẫn nhẹ nhàng lên xem nàng học bài, tắt đèn nếu nàng lỡ quên, giăng mùng đắp chăn cho nàng mỗi đêm khuya. Ba vẫn âm thầm đứng phía sau cổ vũ năng học, người mà có thể thức dậy sớm để nấu những bữa cơm rồi đánh thức nàng dậy đó chính là Ba. Chính vì những điều ấy, nàng dù rất lười học, không muốn học cũng phải chăm chỉ, phải cố gắng và nàng chỉ nghĩ đơn giản là học để Ba nàng khỏi buồn, để Ba nàng được vui. Nàng vẫn chưa có định hướng hay suy nghĩ học để có một công việc tốt hay học để giúp nàng thoát cảnh nghèo khó. Nhưng nhìn hình ảnh người Ba nàng lại có động lực đầu tiên để phấn đấu, năng càng cố gắng có kết quả tốt thì ba nàng lại càng vui. Mỗi lần nàng tiến bộ ba nàng lại tặng cho nàng một món quà, hoặc Ba nàng có thể đưa hết tiền lương ít ỏi – thương binh của mình cho nàng như đó là một quà tặng, lời động viên.
Nàng trưởng thành và học được như ngày hôm nay chính là từ những điều giản dị mà ba đã làm cho nàng. Ngoài động viên học hành Ba còn dạy nàng những điều về cuộc sống. Dạy nàng cách yêu thương, dạy nàng phải biết bao dung, dạy nàng phải biết sống tử tế, sự rộng lượng và phải biết cố gắng. Một người ba không được học hành đầy đủ nhưng lại là người Thầy đầu tiên của cuộc đời nàng.
Sau này, khi nàng vào nam học, ngày nàng ra trường ba nàng mừng lắm, không phải là nàng có thể đi làm kiếm tiền về cho gia đình mà là nàng có thể tự lập cho bản thân, có thề làm công việc nuôi bản thân, có thể mua những thứ mình thích. Lần đầu tiên khi nàng bước vào cuộc sống kiếm cơm, để chúc mừng con gái trưởng thành Ba nàng phải bán đi con bò lớn nhất chuồng để mua cho nàng chiếc xe làm phương tiện đi lại. Nàng còn nhớ lúc đó nàng thích màu đỏ, con xe xịn hơn một chút nhưng vì kinh phí chỉ có hạn nên lúc ở tiệm xe nàng cứ ngó dọc ngó ngang vào những mẫu mã đẹp, vô tình nàng nhìn thấy ánh mắt ba nàng kiểu hơn buồn- ba bảo nếu thích con này thì để từ từ hảy mua về nhà ba mượn thêm ít tiền, chứ bữa nay chỉ đủ mua con xe xe wave alpha này thôi. Nàng là đứa hiểu chuyện mà, nàng nói thôi con này cũng mẫu mới mà, mua chiếc này đi Ba. Ba nàng lại nói - màu xanh này đi con- -dòng xe alpha ngày đó màu xanh dương mới ra hot lắm – Ba lại bảo màu xanh là màu của huy vọng đó - màu xanh cho may mắn đi con. Nàng hơn ngạc nhiên sau câu nói của Ba và thế là nàng quyết định mua chiếc xe mà không còn phải đắn đo thêm gì nữa. Quả thật - ra trường mọi khởi đầu của nàng luôn gặp điều may mắn và thuận lợi.
Một thời gian bước vào cuộc sống kiếm cơm, nàng đi làm càng ít về thăm gia đình, năm về một lần, nhiều lắm là hai lần. Nàng cũng ít gọi điện về lắm, nàng cũng là người không hay kể lể hay tâm sự với Ba nhiều, nàng vốn là đứa sống tự lập nên Ba cũng yên tâm chỉ cần nàng khỏe công việc ổn định là Ba mừng rồi.
Cuộc sống kiếm cơm nó vất vã hơn nàng nghĩ và nàng bị cuốn theo vòng xoay với nhiều điều mới lạ, những rắc rối của cuộc sống, những ngày tháng đơn độc ở nơi thành thị nhiều lúc bóp chặt trái tim tâm hồn nàng. Sau này nàng nhận ra những câu chuyện cuộc sống nếu nàng chia sẽ với Ba có lẽ nàng sẽ có những lời khuyên và cách giải quyết nhẹ nhàn hơn rất nhiều.
Chuyện đơn giản như cách nàng hay gặp và than phiền vì mệt mỏi khi giúp đỡ người. Nàng cảm thấy phiền hà với chính những điều mình tưởng rằng đơn giản. Có thể tam ý ban đầu rất tốt nhưng dần già về sau có những chuyện ngoài ý muốn xảy ra không được vui vẻ, nàng chọn cách than vãn với bạn nàng hay bộc phát giải tỏa với một ai đó. Chuyện đến tai Ba qua lời kể của người khác, trong một cuộc điện thoại nói chuyện với Ba, Ba có hỏi chuyện, Ba không trách nàng, Ba nàng chỉ nói khi con muốn giúp người thì hãy giúp cho chót đừng bỏ giữa ngang sông, còn không ngay từ đầu con đừng can dự vào. Một khi con làm thì hãy nhớ đến tâm ý ban đầu con làm - Sau khi nghe xong nàng cảm thấy đúng là bản thân thật ấu trĩ.
Gần đây này, khi nàng gọi điện về nhà, Ba nàng bảo nhỏ em gái dạo này dọn ra riêng sống, cuộc sống lo đủ thứ mà không biết công việc có ổn không, chi tiêu thiếu hụt gì không. Rồi Ba lại hỏi nàng dịch vầy công việc đi làm có ổn không, có khó khăn gì không - nàng bảo nhỏ em có con nên tốn kém nhiều, chứ còn nàng có một mình thì đủ lo, nên không cần lo lắng Ba yên tâm. Thế Ba lại bảo - nếu dì có dư thì cho cháu, giúp đỡ em út vì hoàn cảnh khó khăn hơn. Nàng vừa nói vừa chọc, thôi dì xưa giờ cho cho cháu bao nhiêu nhưng cháu thì có nhớ gì đâu, cháu xếp thứ nhất ông nội , bà nội còn dì cho ra rìa, nàng nói với giọng vừa hờn vừa trách để chọc ba nàng. Dì nó không được cháu xếp thứ hạn gì luôn, giờ dì không thèm cho nữa - nàng hứ trong điện thoại với điệu bộ hờn dỗi. Vậy mà cách nói của ba nàng lại càng khiến nàng phải nể trọng - Ba nàng bảo cháu nó nói vậy là cháu khôn á chứ. Phải là ông bà nội trước rồi tới ông ngoại bà ngoại sau, dì sau cùng là đúng rồi - nàng cũng ngạc nhiên trong cách nói của ba nàng. Ba nàng không cảm thấy tủi thân như nàng mà ngược lại còn khen. Lại một lần nữa nàng thấy chính mình được đả thông, được an ủi, nàng cũng được xoa dịu và suy nghĩ thoáng hơn, cũng không còn hờn trách.
Lại một hôm, trong lúc nói chuyện điện thoại nàng bảo là ba chỉ cần ở nhà khỏe mạnh thì ở trong này nàng cũng khỏe re à, nàng bảo đợi nhận lương con cho ba tiền mua này mua nọ cho ba - hỏi Ba giờ thích gì con mua cho Ba. Ba thì lại bảo ở trong đó lo ăn uống đừng tiết kiệm, chăm sóc sức khỏe chứ đừng gửi về nhà. Nàng lại trêu ba, dạo này con giàu lắm, Ba cứ nhận tiền mà xài đi, Ba nàng lại cười - dạo này mạnh miệng hơ, một lác sau Ba bảo, nếu có tiền con hãy làm từ thiện đi, ý là thay vì gửi cho Ba tiền, con hãy làm từ thiện cho những nơi nghèo khó, giúp đỡ người khác khổ hơn mình. Ba nói tiếp - không cần nhiều hằng năm cứ làm từ thiện 7-10 triệu gì đó cũng được. Nàng lại ngạc nhiện lần nữa, con không giàu đến thế đau, mà nhà mình còn nghèo khó mà, Ba bảo có ít làm ít cũng được - kiểu như hãy chia sẽ cho những người còn khổ ngoài xã hội. Ôi ba của nàng - thương quá.
Nàng không nghĩ một người cha già miền quê và hay thích rượu hơn bao giờ hết lại luôn dạy nàng làm những điều tử tế, những điều ý nghĩa cho cuộc sống. Chính những chia sẻ và lời dạy từ Ba mà nàng thấy lòng mình nhẹ nhàn hơn, bao dung và thấu hiểu hơn.
So với nhiều người ở độ tuổi của Ba - người ta bắt đầu hưởng thụ tuổi già, con cháu quay quần. Còn với ba ngày ngày vẫn lao động miệt mài, bao nhiêu vốn liếng điều dành cho các con, người ta thì có một khoản tiền dự phòng cho bản thân lúc tuổi xế chiều - con Ba được đồng nào điều chia cho các con hết, ở nhà nuôi có mấy con bò nhỏ mà hễ bán được còn nào là hỏi cho con cho cháu, cứ thế hết lứa này đến lứa khác, có con bê, con ghé nào là điều cho đứa này đứa kia. Đó ba là thế, chắc tài sản của ba chẵng co gì ngoài các con.
Với nàng vẫn không mong gì hơn, chỉ cần ba khỏe mạnh sống vui vẻ những ngày tháng của tuổi già, nàng huy vọng có thể những ngày tháng sau này nàng vẫn có đủ điều kiện để lo cho ba những ngày cuối cùng - một trong những điều nàng kiêu hãnh đó là chu cấp tiền cho gia đình cho Ba nàng mà không cần suy nghĩ.
Với Nàng Ba không những là một người Ba mà còn là một người thầy tuyệt vời của nàng.