'LOVE LETTER': CÒN ĐÓ MỘT TÌNH ĐẦU TRONG TRẺO

Cách đây 23 năm , Iwai shunji mang những “bức thư tình” của mình đến với hàng triệu khán giả Châu Á. Và đến bây giờ kể từ đó, sau 13 năm , ‘Love letter’ đã trở thành một khúc điệu trường tồn kinh điển trong nền điện ảnh Châu Á nói chung và Nhật Bản nói riêng.

“ Tác phẩm đánh cắphàng triệu trái tim khán giả Châu Á"

 “Bộ phim kinh điển về mốitình đầu trường tồn theo năm tháng”

 Đó là những mỹ từ mà người ta dành tặng cho bộ phim mà ta cóthể dễ dàng đọc thấy trên các trang mạng thông tin. Với sự kinh điển mà bộ phimcó được thì cũng chẳng lạ gì khi phim đã gặt hái nhiều thành công về cảhai pương diện là thương mại và nghệ thuật cả trong và ngoài nước, dành được sựquan tâm và mến mộ vượt ngoài biên giới lãnh thổ.

,

‘Anh có khỏe không ? Emthì khỏe.’

 Đây hẳn là câu thoại khắc sâu và gây ám ảnh trong tâm trí ngườixem nhất khi xem xong ‘Love letter’. Và hẳn là bây giờ khi nhắc đến thì câu thoạiấy nghiễm nhiên văng đọng bên tai ta, gợi lại cho ta cái cảnh tuyết phủ trùngphương, xa xăm kia là núi và mây mịt mù có một người con gái đang hét vang nhữngtâm tình mà người đã khép kín suốt một thời gian. ‘Anh có khỏe không?’ đấy hẳnlà câu hỏi bỏ ngỏ, vốn không có câu trả lời. Mặc dù sự thật đấy cô luôn biết rõthì cô vẫn vẫn gào to chỉ để mong người cô yêu thương có thể nghe thấy dù lànơi chân trời địa đàng. Không khó để nhận ra đây chính là cảnh gói trọn nhữngkhung bậc cảm xúc của phim, một trường đoạn cao trào khiến người xem phải thổnthức vì cái tráng lệ, hung vĩ của thiên nhiên đồng thời day dứt, nghẹn ngào chotình yêu dang dở không hồi bến. Coi cảnh này, mình phải tấm tắc khen ngợi  đạo diễn Iwai Shunji vì tài nghệ tuyệt vời vàcon mắt tâm hồn đầy tinh tế và điêu luyện của ông. 

,

Bộ phim là sự gói gém rất nhiều những cảm xúc len lỏi, xen giữaquá khứ và hiện tại mang đến một câu chuyện đặc biệt với những cảm xúc cũng đặcbiệt không kém.  Từ đầu đến cuối, cáckhung cảnh của phim đa phần gắn liền với nền tuyết trắng, mang trọn đủ ‘hỉ nọái ố’ của phim nhưng so với phần đầu ảm đạm, trầm mặc thì đến cuối phim nhữngbông tuyết trắng xóa ấy không còn khiến mình phải buồn, tiếc nuối, hay day dứtnữa, nó hiện lên trong tâm trí mình là sự ấm áp, ái mộ. Đó là tình yêu giữa cácthành viên gia đình dành cho nhau, là sự trân trọng quá khứ cùng những kỉ niệmtưởng chừng đã phai nhòa. Đó cũng là sự dung cảm bước tiếp tương lai của Hirokovà cũng là sự bồi hồi nhận ra mối tình thiếu niên trong trẻo của Itsuki. Bộ phim kết thúc lưng chừng với nhiều điều còn bỏ ngỏ nhưngcũng vì thế mà nó thôi thúc bản năng biên kịch tưởng tượng của mình và cũng làcủa nhiều bạn khán giả khác. Những giả định được lập nên chỉ để đáp ứng thỏamãn cái vế ‘nếu…thì..’ nhưng cũng nhờ thế mà bộ phim đọng lại trong tâm trí ngườixem rất nhiều xúc cảm đáng nhớ. Mình nghĩ đây là bộ phim để ta thưởng thức vàxem tron bằng toàn cảm xúc chứ không phải chỉ để đáp ứng nhu cầu giải trí thôngthường nên thành ra mình cũng khó mà tìm được hay để ý đến khuyết điểm củaphim. Đây là một sự lựa chọn hoàng hảo cho ai muốn tìm lại cái chútấm, chút ‘nắng’ trong những ngày đông lạnh tê tái. 

 Little kidRated: 8.0/10