Thảo Đặng Một chút lãng quên cho đời thêm thư thái, một chút vướng bận cho thấy đời còn có nghĩa.

Lưng chừng tình yêu...!

Đăng 5 năm trước

Em và anh hai ta với những nỗi đau thường trực trong trái tim của mình, và hai con người cô đơn ấy chỉ đang cố lảng tránh nỗi đau, và cố gắng đến với nhau trong sự yếu ớt của con tim mà thôi...có thể tình yêu của hai chúng mình sẽ không gọi tên đúng nghĩa chữ yêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng, có một loại tình yêu ở lưng chừng như thế.

Tình yêu là thứ cảm xúc diệu kỳ và đôi khi là những điều kỳ lạ!

Người yêu của em, anh biết không trong tình yêu có những mối quan hệ, mà người ta không biết gọi tên nó là gì, và thật lạ thay, khi mà tình yêu của hai đứa mình, cũng chưa bao giờ có một cái tên anh ạ!

Em và anh, chúng ta đã từng là những đứa bạn thân của nhau, và cả hai cũng từng có cho mình những tình yêu riêng. Thế rồi, tưởng chừng như hai đứa sẽ mãi là những người bạn ràng buộc nhau trong hai chữ: cậu và tớ, thì lạ thay sự vấp ngã trong tình cảm, đã mang hai tâm hồn đầy vết thương ấy tìm đến được với nhau, nhưng chỉ là em chưa một lần nói em yêu anh, và anh cũng vậy, chưa từng nói với em rằng anh yêu em. Và vì thế tình yêu chân chính chưa bao giờ gọi tên hai đứa mình, anh ạ!.

 Khi cô đơn, chúng ta tìm đến nhau, gắn kết với nhau như một sự giải thoát cho tâm hồn đầy lạc lõng, còn sau đó là khoảng trời riêng sẽ chen ngang vào tình yêu của đôi mình, bởi giữa chúng ta chưa từng có cái gọi là ràng buộc anh nhỉ. Đêm nay anh bên em, nhưng rồi mai anh đã vội trao cho ai đó một nụ hôn khác, em biết chứ, bởi chính bản thân em cũng như vậy. Tình yêu của đôi mình anh đã từng đặt ra câu hỏi:” nó đã bắt đầu từ đâu và rồi liệu rằng nó sẽ kết thúc ra sao chưa?” , trả lời đi anh, đừng im lặng thế, bởi anh có biết rằng khi chúng ta quay đầu lại, liệu cả hai có còn hồn nhiên như ngày xưa không, khi mà hai chữ “tình bạn” đã không còn ràng buộc hai đứa mình, hay là giờ đây em và anh chỉ là những đứa con bị gạt bỏ, và lao vào nhau như những đứa thiêu thân, để khỏa lấp những vết đau tổn thương trong con tim mình.

 Lý do ư, anh vẫn còn yêu cô ấy, còn em vẫn chìm đắm trong vương vấn của mối tình vừa đi qua. Anh ạ, cả hai đứa mình, đều là những người chịu tổn thương trong tình yêu, vậy mà cả anh và em đều sai rồi, tưởng chừng như đến với nhau chúng ta sẽ xoa dịu đi tổn thương, thứ vỏ bọc mỏng manh đó sẽ bao bọc được nỗi đau đang rỉ máu từng ngày của cả hai. Nhưng không, giữa chúng ta chưa từng thực sự có yêu thương, hay đơn giản hơn đó chỉ là sự mặc định để tự phá nhà tù trong tâm hồn giải thoát đi đau đớn. Tất cả...tất cả, chỉ càng khiến bản thân chúng ta chịu nhiều hơn những vết thương trong tim mà thôi.

Có nên tiếp tục không, hay nên dừng lại đây anh, vì em không có quyền quyết định, không được quyền lên tiếng, không được bó buộc anh bên em, và hơn hết là chính con tim em chưa bao giờ từng muốn vậy. Chỉ là anh biết đấy, có những lúc em nhìn lại chuyện tình giữa hai chúng mình, em muốn nó có kết thúc sớm, bởi nếu có tiếp tục chúng ta cũng chỉ làm cho bản thân mình thêm mệt mỏi mà thôi.

Em và anh, hai ta với những nỗi đau thường trực trong trái tim của mình, và hai con người cô đơn ấy chỉ đang cố lảng tránh nỗi đau, và cố gắng đến với nhau trong sự yếu ớt của con tim mà thôi.  Anh ạ, em có nên cho tình yêu của chúng mình một cái danh xưng không, khi mà cả hai chưa từng dám can đảm đối mặt nhau để gọi tên nó, vậy đi hãy gọi nó là lưng chừng tình yêu anh nhé.

  Đã đến lúc bản thân mỗi chúng ta nên nhận định lại tình cảm của mình, đừng lẩn tránh nữa đừng lừa dối nhau nữa, sự cứu vãn yếu ớt lúc này sẽ giúp chúng ta thoát ra nỗi đau đang dày vò từng ngày, em và anh hãy đối mặt nhau và hãy nói cho nhau những lời thật lòng nhất, có thể tình yêu của hai chúng mình sẽ không gọi tên đúng nghĩa chữ yêu, nhưng ít nhất chúng ta biết rằng có một loại tình yêu ở lưng chừng như thế.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn