Bắp

Mặc kệ tên móc túi hù dọa tôi, mọi người vẫn bình thản

Đăng 8 năm trước

Khi phát hiện tên móc túi và truy hô thì không ai quan tâm đếm xỉa tới, phải chăng con người đang dần trở nên vô tâm với mọi thứ xung quanh?

Ngày hôm qua trên Facebook xuất hiện một câu chuyện của một sinh viên bị móc túi không thành, tuy nhiên khi phát hiện tên móc túi và truy hô thì không ai quan tâm đếm xỉa tới, phải chăng con người đang dần trở nên vô tâm với mọi thứ xung quanh? sau đây là câu chuyện được chia sẻ

17h00, 25/7/2015, trời âm u.

Khi mình vừa ra Suối Tiên thì đã nghe một phụ nữ xôn xao vì bị mất điện thoại, lúc ấy một cậu thanh niên (có lẽ là sinh viên) nói cậu ta đã thấy 1 người đàn ông móc điện thoại của người phụ nữ ấy và lên 1 chiếc xe buýt. Gương mặt bà ta trở nên rầu rĩ!

Đợi một lúc thì xe số 7 đến (tuyến xe đi từ Suối Tiên - ĐHNL - Thủ Dầu Một). Xe rất đông. Mọi người chen lấn nhau lên xe, nhân viên bán vé yêu cầu mọi người dồn xuống. Mình lùi lại, có một thanh niên cao khoảng 1m80, mặc áo thun xanh lơ, da ngâm đen, đeo khẩu trang cố tình chèn lại. Khi mình đang cố lách qua thì hắn ta thì mình cảm nhận được tay hắn đang móc chiếc điện thoại từ trong túi quần của mình. Mình đẩy hắn ra và hô to thì hắn xô xát và buông lời hăm dọa mình.

xã hội vô tâm

(ảnh chụp màn hình)

Trên xe hơn 60 con người không một tiếng nói, anh nhân viên vẫn cứ thu tiền. Mình đành im lặng trong ánh mắt thù hằn của hắn. Đến ĐH Nông Lâm, hắn xuống xe (tại sao phải đi tuyến số 7 đông nghẹt người với giá 10.000đ, mà không đi 53, 33 đang đậu gần ở đó). Vì hắn đứng phía sau mình và khá xa camera an ninh nên mình cố gắng nhìn kĩ mặt khi hắn xuống xe và ngồi ở trạm chờ. Hắn nhìn mình. Đôi mắt tức giận, nghi ngại và lo lắng. Có lẽ hắn biết mình đang cố nhớ mặt. Hắn lặp tức lên xe hăm dọa và hành hung mình: "Mày ghé trạm là ch*t m* mày với tao". Trong đầu mình lúc đấy có rất nhiều suy nghĩ: lo lắng, tức giận, chán ghét,...

Lo lắng: mình không thể liều với hắn được, hắn to cao hơn mình và mình không chắc rằng hắn có đem theo hung khí hay không.

Tức giận: mình là người bị hại lại còn phải đối diện với thói côn đồ của hắn ta.

Chẳng phải dân tôc Việt Nam có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái hay sao?

Lúc đấy mình chợt nghĩ ra một cách. Mình đã rút điện thoại ra nhắn tin, nhìn hắn và nhỏe miệng cười khẩy (thật ra đang tỏ ra vẻ nguy hiểm). Hắn thấy thế bước lại gần, có lẽ muốn kiểm tra mình đang làm gì, lúc đó mình vội tắt đi và chuyển sang màn hình FB. Trạm kế hắn xuống xe ngay lặp tức.

Rất may là khi hắn lên xe ở ĐH Nông Lâm hắn đã lên bằng cổng trước và ngang qua camera an ninh. Mình lặp tức lưu số xe buýt và 2 SĐT đường dây nóng để báo tình hình. Khi về đến nhà, mình lặp tức gọi cho SĐT đường dây nóng nhưng câu trả lời rất chung chung mang tính chất xoa dịu mặc dù mình đã cố gắng miêu tả rất kĩ hắn ta nhưng hình như họ chẳc ghi chép gì cả.

Thật sự mình đã trằn trọc suy nghĩ và rất buồn, có phải xã hội ngày nay tốt nhất phải lơ đi mà sống? Khi người khác có chuyện thì nhất quyết đừng xen vào? Một suy nghĩ chợt nổi lên: nếu một ngày đẹp trời mình bắt gặp một cảnh móc túi thì sao nhỉ? Phải hô to...!? À mà thôi, nghe nhạc tiếp vậy...

Thế giới phải chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu, mà là vì sự im lặng của những người tốt - Napoleon

Chủ đề chính: #móc_túi

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn