Hoàng Uyên

Mãi là người đến sau!

Đăng 5 năm trước

Tôi cứ giữ cái tính khá 'chảnh chọe' đó lên tới Đại Học, cho đến khi tôi gặp anh mà chính xác hơn là thầy giáo của mình.

Tôi sống và làm việc tại Sài Gòn. Năm nay tôi tròn 27 tuổi, cái tuổi mà đáng lẽ nên ổn định tất cả mọi thứ, tình yêu, công việc, gia đình, bạn bè... Nhưng bản thân tôi thực sự không ổn chút nào. Sinh ra là con một trong gia đình khá gia giáo, mẹ làm Bác Sĩ và ba làm Giáo Viên. Có lẽ từ bé tôi đã sống trong sự bao bọc và nâng niu của ba mẹ cộng với việc tôi cũng ở mức dễ thương và học khá nên thời còn đi học tôi chưa bao giờ nghĩ có anh chàng nào trong trường là xứng với mình. Tôi cứ giữ cái tính khá "chảnh chọe" đó lên tới Đại Học, cho đến khi tôi gặp anh mà chính xác hơn là thầy giáo của mình. Tôi học chuyên ngành Sư Phạm Toán Học , và anh dạy môn "Hình học AFin", thú thực nếu ai từng biết môn này thì hẳn rõ nó khó tới mức như thế nào? Ấy vậy mà tôi rinh 8, 9 về vèo vèo, nghiễm nhiên trở thành học trò cưng của anh. Anh điềm đạm, chưa lấy vợ (vì tôi không thấy tay anh mang nhẫn), mang đầy vẻ cuốn hút của một người đàn ông trưởng thành, mỗi khi trong giờ học anh đến bên cạnh hướng dẫn bài tập, những lúc ấy tim tôi đập rất nhanh, lỗ tai nóng bừng đỏ tía đến nỗi con nhỏ bạn thân ngồi cạnh phát hiện ra và treo ghẹo, tôi chỉ ậm ừ chống chế đổ lỗi cho do trời nóng mới thế. Nhưng trong tâm tôi tự biết tôi đã rung động mất rồi, rung động trước thầy của mình hơn mình những 9 tuổi. Từ những ngày ấy tôi bắt đầu lên kế hoạch yêu anh, tôi tìm hiểu sở thích, đam mê của anh để có cớ lấy đó làm đề tài chung mỗi khi nói chuyện với anh. Thời gian kì học cũng gần kết thúc là lúc tôi rơi vào hụt hẫng khi biết sắp không được thấy anh, nhưng chắc là do số phận đưa đẩy vì lớp tôi khá nhiều bạn bị rớt lại môn nên chúng nó đăng kí xin anh dạy lại, tôi lẽo đẽo theo chúng nó để học ké và lấy lí do là học lại cho chắc kiến thức mặc dù điểm tổng kết của môn là 8.2. Tình yêu đơn phương ngây ngô của tôi cứ lớn dần theo thời gian thế đấy. Cho đến giữa học kì thì anh bị tai nạn trên đường đến trường, anh bị gãy 1 chân phải bó bột 2 tháng. Tôi lúc ấy không diễn tả nỗi cảm xúc, lo lắng, xót ruột... Thúc dục lớp trưởng lên kế hoạch đến nhà thăm anh cùng cả lớp (vì tôi không can đảm đi 1 mình), cuối cùng cũng xin được địa chỉ nhà anh, cách trường tầm 7km. Tranh thủ giờ nghỉ trưa chúng tôi đến thăm anh, vừa đến cổng người ra đón chúng tôi là 1 người phụ nữ trông khá nhỏ nhắn, mảnh mai. Tôi sực người vì nghĩ thế nào nhà anh lại có phụ nữ trẻ, hay chắc em gái anh hay sao? Tôi bắt đầu bối rối, có tí hụt hẫng, lòng đầy nghi ngờ, tay chân run lên bước loạng choạng sau nhỏ lớp trưởng. Đến chân cầu thang hướng lên căn gác nhỏ nhà anh, chị gái ấy sững lại gọi với lên: "Chồng ơi! Mấy em Sinh Viên tới thăm anh này. Xuống với các em nhanh". Cái quái gì đang xảy ra thế này? Chồng hả? Anh đã có vợ? Bấy lâu nay tại sao anh giấu tôi? Anh giấu mọi người không đeo nhẫn cưới? À không! Anh không hề giấu. Chỉ là 1 mình tôi tưởng là anh chưa lấy vợ, vả lại tôi cũng chưa từng hỏi về gia đình của anh. Tôi xót xa, lòng đau khổ, hụt hẫng dâng trào nghẹn cổ. Đứa bạn ngồi gần lay người tôi: "Mày bất động hả? Ối thầy ơi! Mới xa lớp có mấy ngày mà Học trò cưng của thầy nó quên thầy không chào luôn kìa, há há". Tôi cười chua xót ngước nhìn anh. Lâu lâu anh gọi vợ ra lấy trái cây, châm nước uống cho chúng tôi, họ nhìn nhau vui vẻ, nói cười. Lâu lâu mấy đứa bạn nó còn chọc ghẹo anh có vợ xinh, đảm đang thế mà giấu chẳng khoe, những lúc ấy tôi thấy mắt anh ánh lên vẻ tự hào đầy hạnh phúc. Sau ngày ấy tôi hoàn toàn như rơi vào tuyệt vọng, niềm mong ước bấy lâu được cùng anh sánh đôi tan biến hết, trong tôi chỉ hoàn toàn còn lại sự tiếc nuối, hụt hẫng cho 1 mối tình 1 mình đơn phương. Tôi nghỉ hẳn lớp học lại "afin", lấy lí do là tập trung cho những môn khác vì môn này xong rồi giờ không còn quan trọng nữa. Tôi quyết định sẽ quên hẳn anh đi, vì không muốn giành giật tình cảm hoặc làm người thứ 3 phá hoại hạnh phúc của người ta. Tôi coi nó như là 1 loại tình cảm bồng bột của tuổi trẻ rồi sẽ sớm phai tàn theo thời gian. Tìm cách quên anh đi bằng những buổi học Ngoại Ngữ, những buổi cafe với bạn bè, những bộ Film hay, những chuyến du lịch với gia đình... Tôi không cho phép mình rãnh rỗi một giây, một khắc nào để nhớ anh, để lại đau lòng. Rồi thời gian cũng trôi đi, thoáng chốc bốn năm đại học cũng đã trôi qua nhanh chóng. Tôi ra trường, xin được đi dạy ở một trường công lập, thời gian giảng dạy, công tác choáng hết sạch quỹ thời gian của mình, tôi cũng đã vơi bớt nỗi nhớ anh. Cứ tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại và tôi sẽ tìm được một nữa thực sự của đời mình rồi sắp xếp những tình cảm vụng dại của thời trẻ thành kỉ niệm. Nhưng số trời đã định, vì tính chất công việc nên tôi bắt đầu học thi vào Cao học, ngày thi đầu vào tôi gặp lại anh với tư cách là một giám thị coi thi. Ngay khi nhìn thấy anh, bao nhiêu kỉ niệm, tình cảm khi xưa hiện về và giăng đầy trước mắt, tim tôi bắt đầu loạn nhịp, tay chân bắt đầu vả mồ hôi, cái cảm giác y hệt như thời anh lại gần chỉ bảo tôi từng bài Toán. Tôi cố giữ bình tĩnh, lấy hết bản lĩnh bước chân đến bàn có Số báo danh của mình ngồi xuống, trong đầu thầm nghĩ giờ mình cũng đã lớn, thay đổi nhiều, và lại cũng đã bao giờ anh biết mình đã yêu anh đến thế này trong thời gian qua đâu? Thôi thì cứ lơ đi cho lành. Những nghĩ rằng ráng cho hết môn này, cả trường có cả mấy trăm Giáo Viên chắc không xui đến nỗi bị anh canh đến môn thứ hai. Bỗng nghe cái gõ nhẹ lên bàn: "Cô kia! Mấy năm rồi không gặp thầy rồi tính không chào luôn sao?" Tôi ngước lên nhìn anh miệng đăng lắp bắp chưa kịp thốt thành lời thì anh tiếp luôn: "Thi xong thì xuống chân cầu thang đợi tôi một chút nhé! Tôi có một vài chuyện muốn hỏi". Ngồi đối diện anh, tình cảm trong lòng tôi đối với anh trỗi dậy mạnh mẽ. Lúc này tôi biết rằng bản thân này đối với tình yêu này không còn là rung động của đứa con gái mới lớn. Tôi hỏi về gia đình và công việc, cuộc sống hiện tại của anh. Anh cho biết hai vợ chồng anh lấy nhau gần 8 năm đến nay vẫn chưa có con, đã nhiều lần đi gặp Bác sĩ thăm khám nhưng không có kết quả gì. Lỗi là bởi anh, anh mắc chứng hiếm muộn di truyền, nói tới đây mặt anh cúi xuống đầy vẻ tuyệt vọng. Tôi thương anh, nhưng không biết làm cách nào, chỉ biết đưa ra những lời khuyên anh bớt buồn, gắng đợi vì trời không phụ lòng người. Sau lần gặp ấy, chúng tôi thường xuyên liên lạc và có những buổi cafe tối. Anh cho biết những lúc buồn phiền nói chuyện với tôi làm anh thoải mái hơn rất nhiều. Thời gian trôi qua tôi luôn đứng sau ủng hộ cho anh hết sức mình, tôi cho đấy trở thành một thói quen và tình cảm này tôi sẽ mãi giữ nó đúng mực. Anh coi tôi là gì cũng được, là người tình, là bạn, hay chỉ đơn thuần là một con bé học trò năm xưa đã từng dạy bảo. Riêng tôi, tôi vẫn đứng đây mãi chờ đợi anh (vì con tim tôi chẳng thể tiếp nhận thêm một ai, nó chỉ mãi dành cho anh) cho dù biết là chờ trong vô vọng, nhưng tôi sẽ không đặt chân vào để chen ngang cuộc sống tình cảm của vợ chồng anh, chỉ thầm mong ước anh hạnh phúc. Vậy là quá đủ rồi!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn