Make a dream come true!

Tôi viết về những ước mơ. Ước mơ của tôi, và ước mơ của bạn. Chúng ta hãy cứ mơ ước, hãy nuôi nấng và phấn đấu từng ngày vì nó. Rồi sẽ có ngày, trời không phụ lòng người, chúng ta sẽ nở nụ cười thật rạng rỡ và hạnh phúc vì đã thực hiện được ước mơ đó, ước mơ mà bao năm tôi và bạn đã ấp ủ. Make a dream come true!

Luẩn quẩn lang thang với những bộn bề tấp nập của cuộc sống, tôi lặng lẽ trở về với những con chữ, với ước mơ, với đam mê của chính mình. Mọi người thường nói tôi ít nói, ừ đúng. Tôi không biết phải bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài bằng giao tiếp như thế nào cho phải, cho đúng, cho tự nhiên, cho hợp với người đối diện. Cách duy nhất tôi thể hiện chính bản thân, đó là qua con chữ, qua những gì tôi viết.

Rồi dần dần, tôi phấn khích phát hiện ra, ước mơ của tôi chính là được viết sách, viết những gì mà mình thích, mà bản thân tôi đã trải qua trong cuộc đời. Tôi nuôi ước mơ của mình theo từng ngày, từng giờ, từng phút từng giây. Tôi thích được người đời gọi mình với cái tên là "Nhà văn trẻ". Tôi ước một lần trong cuộc đời này, tôi sẽ phát hành được một quyển sách, thật ý nghĩa và được mọi người đón nhận với tất cả thương mến. 

Có đôi khi, tôi ngẫm nghĩ, hình như tôi có một chút tham vọng và mơ hão. Có cảm giác như mình đang tự luyến chính mình vậy. Nhưng bạn biết đấy, ai cũng có ước mơ mà nhỉ! Chỉ có điều là, thực hiện được hay không thôi. Ước mơ thường bắt nguồn từ sở thích, dần dần trở thành đam mê, khiến mình muốn làm, muốn thực hiện, là động lực để mình cố gắng phát triển bản thân hơn, là nền tảng để mình bước tiếp trong cuộc sống, chứ không phải là bước lùi nặng nề và sai trái đẩy bản thân vào những lầm lỗi khó bỏ. Người ta gọi "Ước mơ" với một hướng tích cực lắm! Gọi bằng sự kỳ vọng, pha chút huyễn hoặc nhưng lại tràn đầy tin tưởng, tràn đầy quyết tâm. 

Mình sống trên đời mà không có một ước mơ nào cho mình thì cuộc đời còn gì ý nghĩa nữa! 

Ước mơ nào cũng đẹp cả, nếu bạn biết cách phát triển và nuôi nấng nó. Tìm được ước mơ thật sự cho mình đã là một điều khó, thực hiện nó như thế nào để thành công lại càng khó hơn. Có lúc, "cuồng" cái ước mơ của mình quá, tôi lao đầu vào viết điên cuồng, viết để trải lòng, viết để tâm sự. Những lúc chán chường mệt mỏi với cuộc sống, với công việc, ước mơ ấy lại len lói trong tâm trí, như một lời nhắc nhở tôi phải cố gắng. Không được quên, không được từ bỏ, nhất định vậy. 

Hồi bé con, ai mà chả ước mơ được làm bác sĩ, làm cô giáo, làm ca sĩ...Nhưng rồi lớn lên, va chạm nhiều hơn với xã hội, với cuộc đời, người ta dần dần ước muốn những điều bình dị hơn. Tôi hỏi một cụ già rằng ước mơ của cụ là gì, cụ cười, gương mặt thoáng phớt lên chút suy tư khó bộc bạch, "Ước mơ ấy à, cụ đã qua rồi cái tuổi ước mơ mình được làm bác sĩ giáo sư. Dù sao cũng sắp đi hết một đời người rồi, cụ chỉ mong con cháu được sum vầy đông đủ thôi...". Rồi cụ lại cười, hàm răng đã không còn nhưng nụ cười của cụ lại rất tươi, rất sáng, sáng như ước mong của cụ vậy. Đôi khi ước mơ chỉ đơn giản là như thế. Dung dị bình thường nhưng lại khiến cụ nghĩ đến mà vui vẻ cả ngày...

Tôi thích cái cảm giác được "đắm mình" trong cái ước mơ của bản thân. Một tách cà phê vừa đắng mà lại vừa ngọt ngọt ở môi, một laptop, một cuốn sách ưa thích, một bản nhạc tình ca xưa cũ mà tôi vẫn thường nghe. Tất cả đó, một không gian tĩnh lặng vô cùng hợp để tôi "chắp bút" cho những tâm sự của mình, cho những đời thường qua từng câu, từng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Ngoài ô cửa sổ, mưa vẫn lất phất rưng rức như lòng người cứ nức nở những điều không nguôi. Một ngày trôi qua thật lặng lẽ, thật êm đềm. Tưởng chừng như dòng đời tất bật xô bồ ngoài kia không thể len lỏi vào góc tâm hồn này được, có chăng chỉ là dao động một chút thôi...

Viết sách, phải có cảm hứng thì mới viết được. Chứ không phải cứ ngồi vào một góc, ép bản thân phải viết ra một tràng thật hay là sẽ viết được. Tôi không thích cái cách đó. Những chủ đề mà tôi đã viết, đều không cố định và thất thường như tâm trạng của một cô gái mới biết yêu vậy. Tôi thường theo cảm hứng mà viết ra, thích gì thì viết, nghĩ gì thì viết. Lời lẽ không được trau chuốt và "êm tai" như những nhà văn thực thụ, nhưng tôi lại lấy đó làm động lực để mình rút kinh nghiệm và viết hay hơn. Đôi khi "viết hay" không phải là lời lẽ phải cứng rắn, đanh thép, trải đời, mà nó hay khi người viết biết đặt hết những cảm xúc thật vào từng dòng chữ. Không có cảm xúc, thì những gì mình viết chẳng thể truyền đạt đến tâm can, tới cảm nhận của người đọc được, hay nói cách khác, là khô khan!

Cũng như bài viết này vậy, tự dưng ngồi vào máy tính, đeo headphone nghe playlist nhạc Indie yêu thích, mông lung "viết" lên những câu chữ với chủ đề chả biết đến tự bao giờ. Thôi thì, loanh quanh luẩn quẩn rồi vẫn phải quay về vấn đề chính. Chỉ là hôm nay, tôi muốn tâm sự về ước mơ của chính tôi, "đứa con tinh thần" mà tôi nguyện sẽ nuôi nấng, ấp ủ suốt hành trình tuổi trẻ của mình. Tuổi trẻ này, mình sống vì ước mơ, vì đam mê, vì hoài bão, vì khát khao! Hãy cứ mơ ước đi, không ai đánh thuế cho những ước mơ cả.