Mạnh mẽ lên nào, cô gái hai mươi !

Em chưa bao giờ vấp ngã, cho đến khi em hai mươi tuổi. Và em đã nghĩ rằng, em không bao giờ có thể đau hơn thế.

Em chưa bao giờ vấp ngã, cho đến khi em hai mươi tuổi. Và em đã nghĩ rằng, em không bao giờ có thể đau hơn thế.


Tôi tin rằng sau này khi em hai mươi lăm hay ba mươi, nhớ lại những gì mình đã nghĩ em sẽ thấy thật trẻ con và buồn cười, thấy những điều như vậy cũng khiến mình phải dùng đến từ “đau”. Nhưng bây giờ đây, em chỉ là một cô bé hai mươi ngồi một mình, nhìn ra ngoài trời, tay xoay xoay cốc café và nước mắt tự ứa ra, lăn dài trên má. Em sẽ khóc khi nhớ về lần cãi vã cuối cùng. Em sẽ khóc khi nhớ về những câu yêu thương đã nghe. Em sẽ khóc khi vô tình chạm tay vào vài kỷ vật cũ. Đừng khóc em. Vì một người không xứng đáng, hoặc một người vì em từng mù quáng cho rằng là xứng đáng.

Hai mươi của em. Em vẫn chỉ quen với những vui cười, với những bạn bè, với những buổi café dạo phố hay ôm vai nhau cười khanh khách hồn nhiên. Em vẫn chỉ quen với những câu nói yêu dịu dàng, với những cái nắm tay, với những tựa đầu cùng ngắm đường phố, quen với những hạnh phúc khi ôm sát vai nhau, khi nhìn vào mắt nhau và hứa hẹn những điều mãi mãi.

Hai mươi của em. Em chỉ buồn khi có vài vấn đề nhỏ, khi giận hờn chu môi chỉ một câu dỗ dành là lại cười vui như chưa từng dỗi vặt. Em chỉ buồn khi mẹ không hiểu, khi bạn nói lỡ lời. Thế rồi bỗng chốc thấy mình như không thể gượng dậy, như thể hạnh phúc thật sự đi xa mãi, như thể không bao giờ có thể tiếp tục tin và yêu. Em không thể chống đỡ, em bất lực, em cuống quít, muộn phiền. Và em khóc.


Nhưng em gái của tôi ơi, hai mươi em hãy còn trẻ lắm. Em hãy cứ khóc đi, khóc thật nhiều nhưng thật nhanh em nhé. Rồi gạt nước mắt, nhìn vào gương và hãy mỉm cười. Ô kìa, có một cô bé thật xinh trong gương đang nhìn mình. Em hãy tin tôi, hạnh phúc rồi sẽ lại mỉm cười. Những người tốt rồi sẽ lại đến bên em. Những buồn đau hôm nay chỉ giúp em trưởng thành hơn chứ không còn có thể làm em mệt mỏi nữa. Hãy soi gương mỗi sáng, bôi chút son màu đỏ tươi tắn và mỉm cười xinh. Giữ nguyên nụ cười đó trên môi cả ngày em nhé. Để những người xung quanh yêu quí em được hạnh phúc vì thấy em hạnh phúc. Để tuổi 21, 22, 23 của em sẽ cám ơn em vì đã mạnh mẽ như thế ở tuổi 20.



Nào, hãy lau nước mắt đi. Uống nốt li café và bước ra ngoài phố. Hãy ngẩng cao đầu, sải rộng bước chân và nhắm mắt, hít thật sâu vào lồng ngực nốt những buồn phiền. Mở mắt ra đi nào cô bé. Cuộc sống xung quanh em đáng yêu hơn em nghĩ rất nhiều. Sẽ có ngày một người nào đó, trong số những người đang lướt qua em, chìa tay nắm lấy bàn tay em và giữ thật chặt trong tay họ mãi mãi, không bao giờ buông rời.

Và tôi tin vào em, cô gái hai mươi ạ!

  • Bài liên quan: tuổi 20, con gái,