Mẹ ơi! Còn buồn quá!

Có đôi lúc chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà.. Cuộn tròn trên chiếc giường quen thuộc trong căn nhà nhỏ, nghe tiếng mẹ càm ràm mỗi sáng, nghe tiếng đàn em thơ tíu tít vui đùa...

MẸ ƠI! CON BUỒN QUÁ!

Mẹ ơi Mẹ con vẫn là đứa trẻ 

Thèm về quê nằm võng dưới hiên nhà 

Nghe Mẹ mắng sao gầy đi quá thể

Rồi vỗ về cho vơi hết xót xa...

Bữa cơm chiều gạo thơm nghi ngút khói 

Ba xới cơm và bảo lúa được mùa,

Canh tôm với mồng tơi mà Mẹ nấu

Con nhớ nhiều trong năm tháng đã qua! 

Sớm thức giấc bằng tiếng gà gọi sáng 

Loa phát thanh vang khắp cả xóm giềng 

Ông đánh điếu bên ấm trà ngút khóiSương giăng đầy trước cổng nhỏ bình yên 

 Luỹ tre làng đung đưa theo ngọn gió 

Nồi sâm nam Chị gánh cả trưa hè 

Lũ trẻ nhỏ xếp hàng bê chén đứngXóm rộn ràng vang dội những tiếng ve... 

 Con xa xứ nhiều khi buồn đến lạ 

Ký ức xưa cũng cứ thế trở về, 

Dẫu rằng sẽ trưởng thành sau vấp ngã 

Mà yếu lòng chỉ một hướng về Quê!

 - Nguyễn Phương Trâm-

,