Mẹ tôi không ăn thịt, cá…

Cho đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen mỗi bữa ăn chỉ một bát cơm, ít rau cỏ, rất ít ăn thịt, cá… đại khái là thức ăn ngon một tí.

Cho đến tận bây giờ, mẹ tôi vẫn giữ thói quen mỗi bữa ăn chỉ một bát cơm, ít rau cỏ, rất ít ăn thịt, cá… đại khái là thức ăn ngon một tí.

Nhà tôi ở một vùng quê, quê tôi so với những nơi khác được gọi là nghèo. Bố mẹ tôi lớn lên, rồi sinh ra chúng tôi cũng trên mảnh đất ấy. Bố tôi làm công nhân, mẹ tôi làm giáo viên. Ở quê tôi hồi ấy, những người làm công ăn lương như bố mẹ tôi được xem là khá giả lắm. Nhà tôi được những người hàng xóm đánh giá là khá giả “tốp đầu” trong làng.

Ảnh minh họa

Bố tôi công việc thường phải đi xa nhà, thuận lời thì vài tuần mới về thăm vợ con, không thuận lợi có khi vài tháng bố mới đoảng qua nhà được một hai buổi rồi lại đi ngay.

Lũ trẻ con chúng tôi ngày ấy mỗi khi rảnh rang bài vở, việc nhà là lại tập trung bên bụi tre đầu xóm tíu tít chuyện trò. Gặp nhau, đứa mang thanh mía, đứa mang quả ổi xanh, củ khoai lang mật rồi cùng nhau thưởng thức. Đôi khi, cả lũ 3, 4 đứa kéo cả về nhà một đứa nào đấy tụ tập, có lúc đúng vào bữa cơm trưa, cơm tối.

Trẻ con, chẳng đứa nào quan tâm tới việc khách sáo, cứ đến bữa là… chén. Rồi những bữa “ăn trực” như thế thành câu chuyện nói với nhau ở bụi tre đầu làng. Mâm cơm được mang ra để bình chọn xem nhà đứa nào giàu, nhà đứa nào nghèo (chỉ là hồn nhiên trẻ nhỏ, không hề có ý chê bai, khinh miệt nhau).

Bữa ăn nhà tôi thường là được đánh giá ngon nhất. Đơn giản vì trong mâm cơm lúc nào cũng có thức ăn ngon, lúc thì có đĩa thịt ba chỉ rang, lúc là đĩa đậu phụ rán thơm lừng, khi thì nồi cá kho nhừ ngầy ngậy… Tôi vẫn thường phổng mũi bên lũy tre đầu xóm, bởi mỗi khi ăn xong bọn trẻ cùng trang lứa cứ rỉ rả khen: “Nhà mày bố mẹ có lương, sướng nhất, ăn lúc nào cũng ngon quá…”.

Tuy nhiên, trong những bữa ăn ngon như thế, chúng tôi không mấy để ý mẹ ăn rất ít cơm, ít ăn thị, cá. Lý do mẹ thường đưa ra với lũ trẻ chúng tôi là không thích ăn thịt, cá vì đầy bụng, vì bụng dạ kém. Cơm mẹ tôi cũng chỉ ăn một bát rồi đứng dậy, cầm củ sắn, củ khoai ăn vui vẻ. Đôi khi, tôi và anh trai gắp miếng thịt nóng hổi, đùa giỡn trong bữa ăn vô tình làm rớt xuống nền nhà, khi ấy mẹ mới cầm lên rửa sạch rồi cho vào bát của mình để ăn, mẹ bảo như vậy đỡ phí phạm, có tội với trời.

Giờ mẹ tôi đã nghỉ hưu, nhưng vẫn giữ thói quen chỉ ăn một bát cơm, người mẹ gầy gò, khắc khổ. Mặc dù chúng tôi mua thức ăn ngon cỡ nào, làm đa dạng ra sao thì mẹ vẫn ăn rất ít, vẫn lý do bụng dạ kém… luôn luôn gắp vào bát nhường cho con, cháu.

Đến bây giờ, khi đi làm việc nhận đồng lương, chúng tôi mới nhận ra rằng mẹ đã vất vả như thế nào để cho chúng tôi ăn, học đàng hoàng để nên người. Và trong cuộc sống cơm áo gạo tiền đã chỉ cho chúng tôi một điều mà suốt mấy chục năm trời chúng tôi vô tình không chịu hiểu vì sao mẹ chỉ ăn mỗi bữa một bát cơm, vì sao mẹ tôi lại không ăn thịt, cá để giành cho con hết…

Khải An