Trinh Nguyễn

Mẹ trong mơ...

Đăng 8 năm trước

Đối với nó, ba mẹ là người đàn ông và người phụ nữ duy nhất trên đời nó gắn thêm phía sau hai từ “vĩ đại”.

Tuổi thơ nó gắn liền với những hình ảnh về ba mẹ, ngập tràn trong từng bước đi, từng con đường và mọi ngóc ngách trong tâm trí. Đối với nó, ba mẹ là người đàn ông và người phụ nữ duy nhất trên đời nó gắn thêm phía sau hai từ “vĩ đại”.

Và tất cả sẽ thật đẹp nếu như chuyện đó không xảy ra.

Ba nó có người phụ nữ khác. Hàng ngày, thay vì vô tư vui chơi, ăn ngủ, học hành đúng với đô tuổi mới lớn, nó lại phải chứng kiến cảnh gây gỗ triền miên của ba mẹ. Suốt khoảng thời gian đó, số lần nó khóc còn nhiều hơn cả những năm tháng trước kia cộng lại. Năm tháng của cái gọi là tuổi thơ tươi đẹp.

Và cũng trong thời gian đó, nó từ từ trở nên lầm lì, ít nói và ngang ngược. Việc nở nụ cười đối với nó chỉ giống như diễn để giấu đi mớ hỗn độn bên trong tâm hồn. Nước mắt của nó là thứ không ai có thể thấy, nói cách khác, nó không cho người khác quyền được thấy. Thay vì khóc, nó chọn cách trưng ra bộ mặt trơ lì, im lặng, và chỉ im lặng.


Mâu thuẫn kéo dài, ba mẹ li dị khi nó tròn mười bốn tuổi. Nó ở với mẹ vì ba về chung sống cùng với tình nhân. Ba không chu cấp, và gia đình nội cũng vậy, nó biết điều đó. Sẽ tốt hơn nếu như không có lời ra tiếng vào xung quanh. Dư luận xã hội và tin đồn luôn luôn ác đến mức tàn nhẫn như thế. Khi đó, đứa nhóc như nó chưa thể nào biết cách “đạp lên” để mà đi tiếp là thế nào. Im lặng, và chỉ im lặng.

Cấp ba, nó chọn học trường nội trú như để trốn chạy tất cả mệt mỏi, để đi tìm lại phương hướng cuộc đời đã bị mất. Một tháng chỉ về nhà một lần, những tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn theo suy nghĩ của nó, nhưng không.

Hàng ngày, nhìn cảnh ba mẹ của bạn bè vào trường thăm nom, cùng ăn uống, cùng chuyện trò, máu tủi trong người nó tưởng như đã mất đi lại chảy mạnh hơn bao giờ hết. Nó biết mẹ không thể đến trường gặp nó, không thể nấu cơm mang đến cho nó ăn vì nhà ở cách trường hơn trăm cây số. Trường học cấm học sinh sử dụng điện thoại, việc gọi điện về nhà vì đó mà khó khăn hơn. Mỗi lần gọi về, con nhóc không biết cách bày tỏ tình cảm như nó không thể nói với mẹ câu: “Con nhớ mẹ”, cũng không tâm sự với bạn bè điều đó. Nó tự ôm cái tủi đó một mình.

Mẹ xuất hiện trong những giấc mơ của nó, thường xuyên, như xoa dịu đi mọi buồn tủi lúc đó. Không biết từ lúc nào, nó luôn mong chờ hình ảnh mẹ trong mơ. Nó tìm cách gọi điện cho mẹ nhiều hơn, chịu nói chuyện với bạn bè nhiều hơn, cười nhiều hơn. Mỗi khi được phép về nhà, nó đều ngồi kể cho mẹ nghe chuyện ở trường đến tận khuya. Cảm giác như được sống lại những ngày xưa, con nhóc cấp một chạy về khoe với mẹ điểm mười cô giáo cho, hay mách ba chuyện trong lớp có đứa bạn cứ bắt nạt. Những ngày xưa không tài sản nào so sánh được. Những ngày có ba bên cạnh…

Lớp mười hai, lịch học kín không tưởng, năm học đó nó chỉ về nhà một lần duy nhất. Hình ảnh mẹ mà nó thường thấy trong mơ, được gặp lại làm nó nghẹn đắng ở cổ, không sao trôi được. Mẹ với mái tóc phủ một lớp bạc, bay nhẹ cùng vết chân chiêm hằn sâu nơi khóe mắt. Trong đầu nó khi ấy chỉ duy nhất một câu nói: “Con gái bất hiếu quá phải không mẹ?”, văng vẳng, đắng ngắt, không thành lời.

Đại học, mẹ không cho nó về nhà thường xuyên vì sợ nó mệt, ảnh hưởng đến việc học. Hình ảnh mẹ trong mơ đến lúc này vẫn theo nó. Trường cho sinh viên nghỉ một tuần, nó gom đồ đạc chạy thẳng về nhà. Được gặp mẹ hàng ngày, ăn cơm mẹ nấu, nói chuyện với mẹ mỗi đêm, từng đó thôi đủ xoa dịu tất cả mệt mỏi, căng thẳng, hờn tủi trong tâm hồn nó. “Mỗi chúng ta có nhiều nơi để đến, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là gia đình”, câu nói đó chẳng bao giờ sai.


Ngày chuẩn bị đi học lại, mẹ dúi vào tay nó vài tờ tiền mệnh giá lớn và nói: “Cầm tiền đi mua thêm quần áo mà mặc. Con gái gì có mấy cái quần, mấy cái áo mặc qua mặc lại rồi chồng đâu mà cưới”. Chỉ từng đó, cộng với hai vết rách trên chiếc áo mẹ đang mặc đủ làm nó trào nước mắt. Mẹ không biết rằng, những giọt nước mắt sau bao nhiêu năm đi lạc đã được tái sinh, chân thật hơn bao giờ hết vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó.

Dù có trưởng thành, gan lì, cứng rắn bao nhiêu, dù đời có nhào nặn con như thế nào thì trước mặt mẹ, mọi thứ đều tan biến, đều trở nên vô nghĩa cả.

Cũng đã đến lúc phải trở về nhà rồi!

Chủ đề chính: #tình_mẹ

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn