Ngọc moon Cuộc sống là quá trình Cho và Nhận...

Mẹ..............

Đăng 5 năm trước

Tâm sự chiều muộn.

Mẹ à! Có bao giờ nắg nhớ mưa đâu... Nhưng sao con lại nhớ mẹ qúa! Khoảng cách giữa mẹ con mình là một khoảng không gian quá lớn. Con cần mẹ! nhưng không thể được bên mẹ nữa rồi!!  

 Mẹ à... Bây giờ con cũng đang gọi một người phụ nữ xa lạ bằng "Mẹ", chỉ là mang danh một tình yêu, vì nợ tình một người đàn ông mà con phải gọi mẹ người đàn ông đó là "mẹ" đúng hơn là "mẹ chồng".... 

Cũng một từ "mẹ" nhưng nó khác xa với mẹ nhiều mẹ ạ! Người "mẹ" đó không yêu thương con bằng cả trái tim, không cho con một cái gì vô điều kiện, không bao dung với con.... Nhưng mẹ à! Con không cần và cũng không sợ sệt. Con đủ lớn, đủ trưởng thành để biết mình nên làm gì, để biết chăm sóc bản thân mình, yêu thương bản thân mình mà không cần đến người khác, con không bị ảnh hưởng bởi những người ghét con. Mẹ thấy con gái mẹ có mạnh mẽ không? :)  

Cũng vì mất mẹ quá sớm, cũng nhờ cuộc đời hết lần này đến lần khác tác bộp bộp vào mặt con mấy lần.... Mà bây giờ con cứng cáp hơn, mạnh mẽ hơn và lạnh lùng hơn!

Mẹ à! Ở nơi đó yên nghỉ mẹ nhé, đừng lo gì cho con nơi đây....... 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn