Mèo Hoang Và Tình Người

Triết lí cuộc sống về nhân sinh, tình yêu thương giữa con người với nhau và qua hình ảnh một chú mèo hoang đáng thương cần hơi ấm tình người.

Mèo hoang xuất thân từ thùng rác hay từ một bờ cây, bụi cỏ nào đó, cũng có thể mèo hoang xuất thân từ trong nhung gấm, nhưng đã sớm bị bỏ rơi. 

Từ tấm bé mèo hoang đã lo vật lộn với miếng ăn, giật giành cho cuộc sống. Thấy mèo nhà được cưng yêu chăm sóc, ắt hẳn mèo hoang không khỏi tủi thân, ganh tị. Đêm nghe mèo hoang kêu như ai oán cho số phận, tiếng kêu nghe thảm thiết, thê lương. Khi đã chạnh lòng cho mèo hoang tá túc một đêm, có lẽ người cũng từng nghĩ, nếu được thì sẽ cho ở luôn trong nhà. Có cảm giác xót xa khi mèo hoang dúi đầu vào tay chân để tìm chút hơi ấm, cảm giác rõ sự khát khao, thèm muốn. Cho mèo hoang một miếng ăn thừa, mèo vồ lấy, ngấu nghiến, gầm gừ. Đưa tay vuốt, sẽ thấy mèo hoang không kém mềm mại so với mèo nhà, nhưng cảm giác hoang dại lan dần đôi tay. Nửa đêm trở mình, mèo hoang bật dậy nhìn quanh, hai mắt xanh biếc, móng vuốt giương ra.

Buổi sáng, trời mưa to, mèo hoang bám theo chân người, mong được ban thêm chút hơi ấm. Người phân vân chẳng biết làm sao, nhìn con vật bé nhỏ dưới chân, chút xót thương, chút ngại ngần. Người không nỡ nhìn, đưa tay đóng cửa, trả mèo hoang trở về với kiếp số mèo hoang. 

Trong xã hội con người hiện nay có biết số phận đau xót như kiếp mèo hoang cần hơi ấm tình người để có cuộc sống tốt đẹp, hình tượng chú mèo đau khổ, nhỏ bé và lạc lõng có khiến ai một chút chạnh lòng. Tình người mong được thắp sáng để những người đau khổ có chổ dựa để tồn tại. Đừng bỏ rơi họ như bỏ rơi chú mèo hoang ấy. 

"Gió se se lạnh, lòng người lạnh 

Biết làm sao có mang áo ấm lòng".