Mèo lười lên đại học ( tiếp theo )

Bài viết này chỉ mang tính cảm nhận, mình không có ý chỉ trích hay phê phán ai ,chỉ là một phát hiện nhỏ về cuộc sống, có nét gì giống lạ lùng giữa loài mèo với cuộc sống mà tôi đang sống. Viết ra đây để tôi và bạn cùng suy ngẫm về cuộc sống sinh viên.

( xem phần 1  Tại đây)  

Nếu mở một cuộc khảo sát về câu nói có sức mạnh huyền diệu nhất của giáo viên trong dòng họ mèo thì nghiên cứu cho thấy hơn 80 phần trăm dân số mèo cho rằng đó là những câu cuối cùng của buổi học. Đại loại như‘’ buổi học đến đây là kết thúc”.

Các nhà văn học mèo đã vào cuộc để phân tích ý nghĩa văn học của câu nói nổi tiếng mang tầm ảnh hưởng dữ dội này và có lẽ cũng phần nào giải thích được sức mạnh huyền bí ấy. Một tiến sĩ mèo phân tích :’ câu nói chỉ vỏn vẹn bảy chữ, ngắn gọn súc tích, có sự kết hợp một cách nhuần nhuyễn, đầy đủ cả  thanh bằng và trắc nhưng không có gì vang dội nặng nề như tiếng trống. Theo nguyên tắc âm thanh vẫn có sự du dương trong giai điệu nhưng xét về mặt bằng trắc câu nói như một con sóng dâng cao ở đầu câu, hạ xuống ở từ “ học”, lại trào dâng ở thanh trắc tiếp theo, hai thanh bằng kế tiếp làm con sóng hiền hòa hơn để rồi trào dâng tung tóe ở hai âm trắc cuối cùng. Đặc biệt ở từ ‘’ thúc” mang tính chất là âm mở, có lẽ con sóng bắt đầu dữ dội và không kiềm chế được ở đây, con sóng ấy mang sức mạnh ghê ghớm muốn khao khát đến những khung trời mới hơn, nhộn nhịp hơn ngoài kia, còn với mèo đó là những khung trời năng động có “nắng”..Sức mạnh của câu nói còn bùng nổ nhờ vào sự dồn nén. Tất cả sức mạnh  dồn nén một cách nặng nề trong từ "Học" -dường như cũng chính cái sức mạnh ấy đè nén hai mi mèo mỗi ngày. Sự dồn nén ấy tạo sức mạnh âm ĩ bên trong rồi bùng lên với từ “thúc”-cái dấu sắc cho người ta cảm nhận về một tia pháo hoa bắn lên trời, là biểu hiện của niềm vui. Một niềm khao khát được tỏa sáng trong không gian thơ mộng của căn tin, facebook_những không gian nghệ thuật  của giới mèo lười.

,cuộc sống sinh viên,lười,bài học cuộc sống,cảm nhận cuộc sống

Đã gọi là mèo thì luôn có xu hướng hoạt động về đêm. Mèo có thể luyện phim cả đêm, online facebook cả ngày nhưng không hiểu sao không thể chịu được một giờ ngồi trên lớp. Thời gian của mèo đảo lộn so với cuộc sống thường ngày trước kia. Dương như đã trở thành thói quen nên mèo khó sửa được_ như người ta vẫn hay nói “ ở lâu trong cái khổ Mị quen khổ rồi”, thế thì giá mà trường học mở vào ban đêm nhỉ.????

Thật ra ngày xưa ấy Mèo chẳng lười như giờ, nhất là mèo nhà quê. Thuở  học cấp ba_cái thời áo trắng đã xa như những giấc mơ chập chờn trong tâm trí mèo. Mèo cũng tất tưởi ngược xuôi từ xô luyện thi này sang xô ‘ luyện công khác’ . Và cũng khó tránh khỏi những ngày thức khuya dậy sớm bên cây đèn ( đèn bàn). Những ngày như  thế mèo luôn khao khát một ngày gọi là ngày bình yên chỉ để ngủ. Nhưng khi ấy, giấc ngủ của mèo ngắn hơn giờ.Thường thì papa hay mama đánh thức dậy không thì vì đã trở thành thói quen nên chẳng thể ngủ được nữa. Khi ấy mèo ngây thơ hiền lành, luôn canh cánh trong lòng một “giấc mơ tuyết trắng” là được trở thành sinh viên đại học như bao lớp đàn anh chị trước. Mèo nuôi dưỡng cho mình biết bao giấc mơ hoang đường có, thực tế có, vớ vẩn nhảm nhí cũng có luôn. Khi sinh viên sẽ đi làm việc này việc khác, sẽ tham gia clb, sẽ học thế nào…một kế hoạch hoàn hảo được thiết lập như thể chỉ chờ thời gian đến làm theo. Nhưng cuộc đời chẳng như mơ, tất cả việc gì đều có gíá của nó. Có không ít những thất bại, .sau những thất bại ấy, khát vọng thuở trước không thắng nỗi những khát vọng mới nơi cuộc sống sinh viên không kém phần phức tạp và hơn hết là khát vọng ngủ và được ngủ. Thế là thời gian ngủ của mèo kéo dài hơn thời gian của các hoạt đông khác, nhìn vào mắt mèo ta  luôn thấy lim dim là vì thế. Các giác quan mèo bắt đầu tinh anh hơn vào ban đêm vì cuộc sống, mèo uể oải mỗi buổi sáng nhất là những lúc phải vác thân đến lớp. Có những ngày thời gian một ngày với mèo chỉ có buổi trưa và tối. kinh phí chi tiêu hàng tháng ngỡ như giảm xuống vì giảm 1/3 cho buổi sáng nhưng lại tăng lên không biết bao nhiêu phần cho chi phí ăn vặt ban đêm và điện cho online.

Mèo là thế, đã thành ra Mèo lười, chỉ thích sự nhộn nhịp ban đêm, sự chập chờn hư hảo như những giấc mơ mèo đang mơ.

,cuộc sống sinh viên,lười,bài học cuộc sống,cảm nhận cuộc sống

Thời gian như dòng suối chảy, nó đi qua để lại phía sau một vùng trời quá khứ, đang chảy qua thị trấn hiện tại và tìm cách vươn đến bến tương lai. Cuộc đời mỗi người đều gắn với một dòng sông như thế từ thuở lọt lòng đến giây phút cuối cùng nhìn thấy ánh sáng . Dòng sông ấy chảy đi đâu và mang theo gì trong suốt hành trình chảy qua thành phố của chúng ta ? Những gì ta làm được hôm này là phù sa cho dòng sông thêm ngọt ngào êm ái đem đến một bến tương lai màu mỡ phì nhiêu, hay hôm nay là những sỏi đá cằn cõi, những cơn gió khiến dòng sông luôn cồn cào ầm ĩ, dữ dội như những cơn bão biển, để rồi sau này nhìn lại trong thành phố này là một quá khứ kinh hoàng, xấu xí và nhục nhã, chẳng dám nhắc đến. Chúng ta vẫn luôn tin rằng mỗi người ai cũng có một tài khoản như nhau mỗi ngày trong ngân hàng Thời gian. Ta không thể tích lũy thời gian hôm nay để dành sang ngày mai, cái mà chúng ta tích lũy được là thành quả hôm nay để làm bệ phóng cho ngày mai tốt đẹp hơn. Dù cho mọi thứ có biến đổi thì ta ơi nên nhớ rằng thờigian vẫn thế, 24 tiếng mỗi ngày, vậy ta làm gì cho nó ý nghĩa đây???