Nguyễn Ngân Thảo

Mèo lười lên đại học

Đăng 8 năm trước

Bài viết này chỉ mang tính cảm nhận, mình không có ý chỉ trích hay phê phán ai, chỉ là một phát hiện nhỏ của cuộc sống, có nét gì giống lạ lùng giữa loài mèo với cuộc sống mà tôi vẫn thấy. Viết ra đây để tôi và bạn cùng suy ngẫm về cuộc sống sinh viên.

Mèo vẫn là mèo nhưng vì lười hơn cả mèo nên người ta gọi nó là Mèo Lười.

Tự hỏi bao nhiêu là đủ để làm một việc? Tôi chỉ muốn hỏi về thời gian chứ chẳng nói đến bất kì mảng nào khác. Bởi một ngày, ai cũng có 24h như nhau nhưng thực tế cho thấy số việc từng người làm trong khoảng thời gian này lại khác nhau, có người làm nhiều việc, người ít và thậm chí chẳng kịp làm gì? Có chăng đôi lúc cảm thấy có quá nhiều thời gian trong thời gian bắt đầu một công việc, để rồi lơ đểnh chẳng làm gì với câu thần chú cửa miệng “ để mai tính” , đến những giây phút cuối cùng deadline mà cố gắng trong tuyệt vọng. Những lúc ấy ta lại trách sao thời gian trôi qua nhanh quá. Phải chẳng cái nhanh, chậm, dài ngắn của thời gian là do lý tính của con người ta, bởi ai ai cũng có cho mình 24h mỗi ngày, mỗi giờ sáu mươi phút và mỗi phút sáu mươi giây.

Những chú Mèo lười vẫn đến lớp đều đặn chỉ thi thoảng cúp học vì ngái ngủ, đó là những tiết học thầy cô quan trọng chất lượng hơn sĨ số.

Mèo Lười vẫn ngồi đó - chiếc bàn ở trung gian lớp. Mèo không như xưa, Mèo tinh vi hơn nhiều, chẳng thèm ngồi bàn cuối vì kinh nghiệm xương máu cho nó thấy rằng:Rada của thầy cô vẫn luôn thường trực ở đó với một tần suất khá cao. Mèo chọn một góc cạnh tường kín đáo, cố ngụy trang để lẫn vào đám đông thế rồi à ơi….

Đối với những  Mèo lười, giọng nói của thầy cô sao truyền cảm lạ lùng. Không một thể loại âm nhạc, một giọng ca ngọt ngào hay một vị thuốc nào có thể dễ dàng đưa mèo ta đi sâu vào những cõi mộng êm ái đến vậy. Có một điều nghịch lý ở chỗ, những bài học càng khô khan đến đâu thì “ độ hấp dẫn “càng tăng, càng sẵn sàng để đưa mèo vào thế “ treo ngược cành cây”, “lơ lửng trên không trung, mèo vươn đến những bến bờ thậm chí xa xôi hơn biên giới của những bài giảng, Hai mắt mèo nặng trĩu ‘vì đeo chì’ .Khi hai nhãn quang khép lại và bắt đầu ‘ suy ngẫm “ về những điều hư vô. Và cứ thế giọng nói ấy ru mèo mỗi khi đến lớp, những âm vực du dương, biểu cảm đem lại cho mèo những mảng tối tĩnh lặng bình yên của những “giấc mơ trưa".

Mèo cũng có những sức bật về phản xạ quá nhanh, một khả năng chỉ có những “thăng trầm” của cuộc sống mới tôi luyện được. Giọng nói của thầy cô dù có da diết đến mức nào,mèo có say sưa với những chân trời mới đến đâu thì những bước chân tuần tra, những cái hắng giọng nhắc nhở của thầy cô, mèo vẫn luôn lắng nghe, và thấu hiểu. Những khi ấy, khi cự ly của thầy với mèo đã giảm dần, mèo mở hai mắt long lanh và một nụ cười thơ ngây như nắng để đáp lại ánh mắt nheo nheo của những người đã cho mèo những giấc mơ êm ái_như thể nào có việc gì xảy ra, Mèo vẫn ngồi đây, ngoan ngoãn như bản chất của dòng họ mèo đáng yêu.Tất nhiên, những giác quan của Mèo khi ấy cũng cần phải nhờ đến sự trợ giúp quý báu của lũ mèo bạn.Thi thoảng cũng có những trường hợp xấu xảy ra nếu các giác quan mèo vẫn chưa trải qua tháng năm tôi luyện_khi ấy thường thì đặc tính mèo nhè của dòng họ mèo là phương pháp tuyệt vọng cuối cùng may ra mới có thể cứu vãn mọi thứ, tùy vào tấm lòng của thầy cô. Nhưng  Mèo Lười luôn tin đó là những trường hợp hi hữu, như thể chẳng bao giờ xảy ra với một con mèo tinh khôn đã in dấu bao lớp bụi thời gian như nó.

Tùy vào độ khó của thầy cô, mèo sẽ chọn những tư thế và vị trí ngụy trang cho phù hợp với địa hình , vị trí đia lý địa bàn hoạt động. Thế mới thấy ngủ ở lớp cũng là một nghệ thuật, không thể  xuề xòa như ở nhà được.

Nếu mở một cuộc khảo sát về câu nói có sức mạnh huyền diệu nhất của giáo viên trong dòng họ mèo thì nghiên cứu cho thấy hơn 80 phần trăm dân số mèo cho rằng đó là nhữngcâu cuối cùng của buổi học. Đại loại như ‘’ buổi học đến đây là kết thúc”. Các nhà văn học mèo đã vào cuộc để phân tích ý nghĩa văn học của câu nói nổi tiếng mang tầm ảnh hưởng dữ dội này và có lẽ cũng phần nào giải thích được sức mạnh huyền diệu ấy...

Còn tiếp

Chủ đề chính: #cuộc_sống_sinh_viên

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn