Mình Dừng Lại Anh Nhé?

Em không cần một người chỉ biết nói rằng yêu em. Em cần một người biết thể hiện tình yêu đó. Em không cần một tình yêu quá lớn. Nhưng em cần một tình yêu vừa đủ để em cảm thấy an tâm.

,

Mới đó đã 5 tháng kể từ ngày em nhận lời yêu anh. Em thật sự cảm ơn anh rất nhiều vì đã xuất hiện trong cuộc đời em, từ khi quen anh, em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc của một cô gái đang yêu. Em biết vui, biết buồn, biết giận, biết hờn và đặc biệt em biết được thế nào là hạnh phúc . Em đã dần dần yêu anh, yêu rất nhiều, em đã có rất nhiều kỉ niệm cùng anh, em biết được anh thương yêu em vô cùng, em  luôn cảm thấy hài lòng với những gì mình đang có mà không đòi hỏi bất cứ thứ gì. Em biết em thế nào, em ở đâu và em cần gì, cho nên em chưa từng đòi hỏi bất kì điều gì ở anh, vì anh đã có đầy đủ những thứ mà em cần nhất. Em trước khi yêu anh cũng rất mơ mộng, có thể anh không tin nhưng em đã từng thật sự rất ngây  thơ, rất vô tư, em chưa bao giờ có suy nghĩ sâu sắc về tình yêu, em chỉ nghĩ nó có 2 mặt đen trắng mà thôi. Em đã yêu anh bằng thứ tình cảm chân thành nhất, là duy nhất đối với em, là người em yêu đầu tiên trong cuộc đời này, anh chiếm trọn tim em hơn hết thảy những người từng hời hợt xuất hiện trong cuộc đời em.
 Vậy mà, hôm nay tự nhiên em thấy lòng mình đau lắm,em thấy buồn và thấy thất vọng. Em bắt đầu hoang mang và có linh cảm không tốt về tình yêu giữa chúng ta, em lo sợ sẽ chẳng thể đến được với nhau, nỗi bất an này cứ dai dẳng theo em, cho đến giờ nó đã thật sự mạnh mẽ.Em đã luôn  tự hào với bạn  em rằng, anh chưa từng làm em khóc, vậy mà giờ anh thật sự đã khiến em phải khóc, từng lời anh nói như cứa vào tim em vậy, em đau tới mức không thở  được. Tình yêu anh dành cho em chẳng lẽ không đủ lớn để anh có thể bất chấp hết mọi thứ mà ở bên cạnh em, chỉ vì 1 chút tín ngưỡng, tôn giáo mà anh nói phải về hỏi lại ba mẹ, nếu ba mẹ không chấp nhận, anh  không biết chuyện gì xảy ra ư, lúc đó em đã nghĩ anh thật không có chút bản lĩnh nào hết, không có tư cách yêu em. Em làm thế nào để tin tưởng giao phó cả cuộc đời em cho anh đây. Em chưa từng hối hận vì yêu anh, chưa từng thật sự trách anh chuyện gì, nhưng bây giờ nỗi thất vọng trong em là vô cùng lớn, em không còn dám tin vào anh nữa. Trong khoảnh khắc đó em thật sự đã rất sợ, sợ mất anh, sợ chia lìa nhưng rồi em đã nghĩ, anh không đủ mạnh mẽ, đủ bao dung với em, chúng ta cũng chẳng thể nào bên nhau dài lâu.Cho nên em muốn có thời gian suy nghĩ lại, em muốn biết bản thân em thật sự cần gì, em có thể nhún nhường một số chuyện, nhưng có những tín ngưỡng trong lòng em không thể buông bỏ, em không muốn sống quá nhiều cho người khác, em phải giữ lại chút tự tôn cho  riêng mình, em muốn là chính em mà không phải trở thành thứ để hi sinh vì người khác, có thể em ích kỉ nhưng em không muốn phải đi vào vết xe đổ của mẹ em hay chị gái em. Em thật sự cần một người có thể trân trọng, yêu thương và tôn trọng em. Anh nói tình yêu phải cần có thử thách, anh hãy coi như đây là một thử thách đi, chúng ta tạm thời chia tay, nếu cảm thấy không thể sống thiếu nhau, em sẽ quay lại bên anh. Nhưng bây giờ em muốn anh và em cùng suy nghĩ, em để cho anh thời gian suy nghĩ thật kĩ trước khi trả lời em, là anh có thật sự cần em hay không?... Anh đừng bao giờ thử em thêm  1 lần nào nữa, nếu không anh quay lại chắc chắn sẽ không còn thấy em nữa. Đây là lần thứ hai em là người chủ động nói chia tay, em thật sự xin lỗi, nhưng không phải vì em không còn yêu anh, em chưa từng làm điều gì có lỗi với anh cả, em chỉ muốn chắc chắn thôi, là chúng ta thực sự có thể ở bên nhau cả đời hay không?
Em  cũng như bao cô gái khác, em từng  muốn tự lập, muốn mạnh mẽ, tự làm chủ cuộc đời  mình, nhưng trong thâm tâm lại mong mỏi có một nơi để em dựa vào, em cũng khao khát được yêu thương, muốn có 1 mái nhà, một gia đình bé nhỏ của riêng em, em đã dẹp bỏ hết những ước muốn trước kia để nói với anh rằng, em muốn chúng ta về chung một nhà, muốn ở cạnh anh mỗi ngày. Em không sợ khổ chỉ cần chúng ta yêu thương và chăm sóc lẫn nhau. Anh có cảm thấy điều em muốn quá lớn lao hay không. Nếu anh không  thể cho em những điều đó thì để em đi, anh đừng quá tham lam được không, anh đừng nghĩ nếu anh không giữ thì em sẽ vẫn ở 1 chỗ chờ anh. Em muốn thời gian  1 năm, em để anh có thời gian gây dựng sự nghiệp mà không phải bận tâm hay phiền muộn về em, em cảm thấy bản thân hiện không thể giúp anh được gì ngoài việc tối ngày giận hờn với anh. Em cũng muốn có thời gian để tập trung vào việc kiếm tiền, em muốn bản thân trở nên chín chắn và trưởng thành hơn rồi mới nghĩ tới việc có thể quay về bên anh nếu anh vẫn cần em hay không. Cho nên chúng ta tạm rời xa nhau nhé.