Đỗ Thu Thảo

Mộc Châu - nơi tôi trở về!

Đăng 8 năm trước

Đã gần một năm trôi qua và lời hứa quay trở lại mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn đó với những con người dân tộc hiền lành, chất phác ấy của tôi vẫn chưa thực hiện được.

Đã gần một năm trôi qua và lời hứa quay trở lại mảnh đất vùng cao còn nhiều khó khăn đó với những con người dân tộc hiền lành, chất phác ấy của tôi vẫn chưa thực hiện được. Năm học mới cũng sắp đến, tôi ao ước được nhìn ngắm các em học sinh dân tộc thiểu số khoắc trên vai những chiếc cặp xinh xắn tới trường, tôi cũng mong ước được nghe tiếng trống trường mở ra một năm học mới nhiều hứa hẹn với những thành tích tốt hơn trong rèn luyện và học tập. Vậy là xếp lại những trăn trở của cuộc sống thường nhật, những bộn bề sách vở trường lớp, những căng thẳng của công việc nhân viên văn phòng, tôi cùng những người bạn tổ chức một chương trình tình nguyện Chào năm học mới ở bản Sa Lai, Mộc Châu, Sơn La. Nhớ lại một ngày tháng 8 hai chị em chúng tôi bắt chuyến xe đêm lên thị trấn Mộc Châu. Đã quá nhiều lần đặt chân lên mảnh đất thân thương này nhưng chưa lần nào tôi chọn phương tiện di chuyển bằng ô tô cả. Vì thế, đây quả là một trải nghiệm thú vị. Hai chị em chúng tôi hân hoan, háo hức lắm. Ngắm cuộc sống về đêm qua khung cửa sổ tôi lại cảm thấy yêu thương cuộc đời này hơn sau những giờ chôn chân vào chiếc bàn làm việc bốn chân. Nếu bạn chưa một lần đến Mộc Châu thì ngay lúc này hãy dừng lại mọi việc và lên đó ngay. Mảnh đất ấy đẹp và con người thân thương lắm. Tôi đến nơi đó và đã trở đi trở lại  đến cả chục lần nhưng tôi vẫn thương nhớ và cảm thấy dường như có đi mãi cũng chưa thể khám phá hết những vẻ đẹp giản dị của vùng núi Tây Bắc này. Chuyến đi tiền trạm lấy thông tin để tổ chức chương trình kết thúc quá tốt đẹp. Tôi gặp được chính quyền địa phương, gặp các thầy cô, các em học sinh, người dân,… Đến đâu tôi cũng may mắn nhận được những tình cảm yêu thương của mọi người.

Mô tả hình ảnh

Cứ sau mỗi chuyến đi, gặp gỡ mọi người là tôi lại cảm thấy yêu đời và có động lực mạnh mẽ để vượt qua những khó khăn, bế tắc trong cuộc sống. Sau một tháng chuẩn bị, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi nhận được rất nhiều sự ủng hộ của bạn bè và mọi người. Tôi vui vì có được những người bạn luôn hiểu và động viên tôi. Hôm ấy, trời chuyển lạnh và mưa tầm tã, bạn tôi dù bận tối ngày với công việc công sở nhưng cô ấy vẫn kêu gọi quyên góp giúp tôi và đưa đến gửi cho các em nhỏ Sa Lai. Nhìn bạn đứng trong mưa đợi mình tôi lại càng tự nhủ với mình rằng phải cố gắng lên, không thể phụ lòng những tấm lòng đó. Mặc dù có những hôm tan sở, trong người mệt mỏi lắm nhưng nghĩ đến những ánh mắt vui mừng của các em nhỏ Sa Lai, những người đã tin tưởng tôi là tôi lại phơi phới ngay. Và rồi, chuyến đi mong đợi cũng đến, chúng tôi 34 con người đã vượt qua quãng đường hơn 200km để đến với thầy cô và các em. Chúng tôi - có người đã quen từ trước, có người lần đầu gặp nhưng đều có chung một chí hướng là đem những món quà nhỏ nhưng ý nghĩa tặng các em nhỏ vào dịp Năm học mới. Làm sao tôi có thể diễn tả cảm xúc vui mừng khi gặp anh Bí thư xã, cô Hiệu trưởng trường Mầm Non, thầy Phó Hiệu trưởng trường Tiểu học và nhất là các em học sinh.

Mô tả hình ảnh

Tôi yêu những gương mặt ngây thơ, hồn nhiên ấy quá. Tôi muốn ôm tất cả các em vào lòng và tôi mong muốn mình làm được nhiều điều hơn thế nữa. Tôi cũng nhớ cảm giác hạnh phúc khi tôi đứng trước các em và thầy cô hát vang bài hát: “Em là Bông hồng nhỏ”. Vui lắm, hạnh phúc lắm. Thầy cô và các em đều vui, các bạn TNV quá đỗi nhiệt tình và cũng đóng góp những tiết mục văn nghệ mà có lẽ tôi không thể nào quên. Tiếng trống trường khai giảng năm học mới vang lên và tôi biết mình đã hoàn thành được lời hứa của mình. Chương trình kết thúc nhưng những tình cảm thì vẫn còn mãi. Tôi xúc động biết bao nhiêu khi người dân và cả chính quyền địa phương coi chúng tôi như những người bạn, người em của họ. Những câu chuyện giản dị của họ lúc nào cũng như món quà quý giá đối với tôi. Họ kể chuyện cho tôi nghe bằng chất giọng dè dặt, chất phác của người vùng cao. Đáng yêu và thân thương lắm. Và rồi mỗi lần nghĩ về mảnh đất Mộc Châu đẹp đẽ đó, lòng tôi lại trào dâng lên những cảm xúc tuyệt vời.

Mô tả hình ảnh

Chúng tôi – những người trẻ không lo lắng chi nhiều, lên đường theo tiếng gọi của trái tim. Chúng tôi đi và trải nghiệm, mong muốn được đóng góp và cống hiến một chút sức lực nhỏ bé của mình cho xã hội. Chúng tôi đã có những giây phút đồng hành với nhau trên chặng đường vượt qua khó khăn, chia sẻ với nhau từng ngụm nước, chiếc kẹo,… Chúng tôi cùng cất cao tiếng hát quên đi mọi buồn phiền của cuộc sống thường nhật, chúng tôi cùng ăn, ngủ và chia sẻ với nhau câu chuyện bất tận về những kỉ niệm, những cung đường… Tuổi trẻ của chúng tôi đã trôi qua như vậy đó. Chúng tôi trân trọng những giây phút ở bên nhau và bạn biết không? Chúng tôi đã trở thành những người bạn tốt trong cuộc sống của nhau.

Chủ đề chính: #mộc_châu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn