[Mỗi ngày một trag sách]: Nỗi cực hình mang tên ngoại ngữ- Tony Buổi sáng

Sau đây là bài viết trong cuốn 'Trên đường băng' của tác giả Tony Buổi sáng. Đó là những chia sẻ vô cùng chân thành về việc học Ngoại ngữ- một công cụ vô cùng sắc bén giúp bạn trẻ ở bất kỳ quốc gia nào vươn ra thế giới.

      Sáng nay một ảo vệ vô Villa De Tony đưa thư, thấy Tony đang tắm cho con Lu Lu nên bạn đứng nói chuyện chút. Bạn kể là đã học xong khoa Hóa của một đại học lớn, nhưng không có bằng. Trường quy định đạt chứng chỉ TOEIC ở mức 400-500 điểm, tức mức tối thiểu về trình độ ngoại ngữ nhưng bạn không có. Mấy năm rồi luyện miết thi miết mà không được, quá hạn nên trường đuổi. Với bạn, ngoại ngữ khó như lên trời.

      Tony thấy tiếc, giá như có băng đại học, cuộc đời bạn đã có thể khác. Vì không có bằng cấp nên mọi cánh cửa của nhân viên văn phòng, nhân viên phòng thí nghiệm hay quản lí sản xuất đều đóng sập trước mắt bạn. Gia đình cũng kêu bạn về quê, có một vị trí công chức nhỏ, nhưng có bằng đâu mà về, bằng đại học là điều kiện cần để tham gia thi công chức. Giấu thì phải giấu đến cùng nên bạn ấy tìm mọi lí do để ở lại thành phố. Đói quá nên bạn xin đi làm công nhân, rồi đi làm bảo vệ. Bạn nói ở đây lương 3,2 triệu/ tháng và làm theo ca, nếu làm ca đêm sẽ có phụ cấp, thu nhập trên 4 triệu. Bạn nói chú có trồng thêm cây gì không, con sẽ vô làm cho, chú cho con thêm vài trăm ngàn/ tháng nữa chứ sống vầy chật vật quá.

     Tony mới thấy ủa sao một đứa từng học chuyên Hóa của một tỉnh, bây giờ sau 4 năm tính mol axit ba- zờ đã đời, lại đi làm lao động phổ thông ở mức lương tối thiểu. Nó nói, chung quy cũng vì cái bệnh sợ ngoại ngữ. Mà không phải mình con, lớp con cũng có mấy đứa bị vậy. Rồi thậm chí mấy bạn có chứng chỉ vừa đủ để nhận bằng đại học nhưng thất nghiệp vì không xin được việc cả mấy năm nay.

     Nói mới nhớ, năm lớp Sáu, làn đầu tiên học Ngoại ngữ, Tony có cảm giác không học được. Vì mớ bòng bòng xì xồ xì xào, lên giọng xuống giọng, rồi chia thì, chia động từ loạn cào cào... Cô giáo vô lớp bắt thuộc lòng mấy bài hội thoại, chỉ nhớ là Mary là cô gái mặc áo đầm, Daisy có cái mũi dài dài. Còn bạn người Việt thì có Ba, Lan, Nam, Mai, nói chuyện gì ở đâu bên Anh bên Pháp. Nên Tony học đối phó, 4 năm cấp 2 là bốn năm vật lộn, sợ hãi khi tới tiết này. Khi thầy hỏi "Who ask, who answer", cả lớp gục mặt xuống hết, đứa nào lén lén nhìn lên là thầy sẽ nói "you, you please". Sợ chết khiếp

     Năm lớp 10, dịp Tết, cả lớp lên Nha Trang thăm ccoo Hà dạy Toán, cô dawstcar lớp lên chùa Long Sơn, Tony đang đứng thì có một bà Tây hỏi tới nhà vệ sinh. Tony chỉ xong, sẵn tiện nhờ bà nói thêm vài câu nữa, nhưng bà hỏi lại hay trả lời thì lại không hiểu gì. Về nhà,, lúc đó phòng trào học ngoại ngữ phát triển mạnh với phong trào A,B,C. Học xong cuốn Streamlines, 1 là có bằng A. Xong cuốn 2,3 là có bằng B, 4 là có bằng C. Tony đọc cuốn 1, thấy thú vị quá. Có những mẩu chuyện hài hước. Bèn mày ò tự học, từ nào không biết thì tự phát âm theo ký hiệu trong từ điển. Có lần hỏi cô P., cô giáo dạy Anh văn năm lớp 10  chứ em đọc chữ này có đúng không, cổ ngạc nhiên, ủa sao em biết mấy từ này. Tony mới nói là em học trong Streamlines. Cuốn sách đó là cuốn sách đầu tiên khiến Tony thích ngoại ngữ và là nèn tảng để khám phá thế giới sau này.

    Sau này học tiếng Hoa, không có điều kiện do bận quá, Tony mua 3 cuôn sách Những mẩu chuyện vui tiếng Hoa và đọc 15 phút trong toilet mỗi buổi sáng. Chỉ 3 tháng, trình độ trở nên "phay chẳng lỉu ly" (lưu loát phi thường). Như vậy, cái gì nó hài hước, nó dễ thấm vô hơn, nhất là việc học.

    Các bạn nếu thấy ngoại ngữ là một cực hình, tìm thầy cô giáo vui vui mà học. Nên chọn nội dung bài hài hước thực tế để dễ nhớ , ví dụ như dịch những câu niêu tả một ngày của em như sau: "Sáng nay 6 giờ đồng hồ báo thức nhưng em  không dạy nổi, ngủ nướng đến 7 giờ. Định tập thể dục nhưng em làm biếng quá nên thôi. Hôm nay em ăn sáng trước rồi mới đánh răng. Sau đó em đi tắm nhưng không gội đầu sợ hết nước. Sau đó em đi xe máy từ hẻm phóng ra đường, suýt tông bà kia, bà chửi em là cái đồ đi ẩu. Em không đi xe buýt vì lười đi bộ. Em đến lớp nhưng không vô mà ngồi ngoài quán cafe, chờ mấy đứa bạn tới rồi đi chơi game hoặc bi-da. Mẹ cho em 50.000 đồng/ngày em xài không đủ. Tới tối thì em đi học thêm ngoại ngữ, em có muốn học đâu nhưng tại ba em ép. Vào lớp, em tranh thủ coi ai xinh xinh thì tán tỉnh. Tối về nhà, em ăn vôi chén cơm rồi lập tức online Facebok đến 2 giờ sáng..."

     Mình dịch và học thuộc đi. Kể lại cho Tây nghe,nó cười ha hả, thế là thích thú, có động lực để viết một tuần của em, một tháng của em, một năm của em, một cuộc đời em,...

Tony Buổi sáng - Trên đường băng