Thích Gì Review Nấy Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

Mỗi ngày một vụ án: Ngôi nhà của Suh

Đăng 4 năm trước

Andrew được kết án 100 năm tù, một mũi tên trúng ba mục tiêu của người chị.

Năm 1976, một cặp vợ chồng người Hàn Quốc đã quyết định di cư đến Chicago, Hoa Kỳ. Họ có với nhau hai mặt con, một trai và một gái. Khi đến Hoa Kỳ, cô con gái nhỏ Catherine Suh chỉ mới 7 tuổi và cậu con trai bé bỏng Andrew Suh vừa lên 2.Cặp đôi khởi nghiệp nơi xứ người bằng việc mở một cửa hàng giặt ủi. Việc kinh doanh sau những thăng trầm thì dần trở nên ổn định, họ thậm chí đã mở thêm một vài chi nhánh tại Chicago. 

Quay lại khoảng thời gian khi gia đình Suh còn sinh sống tại Hàn Quốc, lúc họ còn chưa có gì trong tay. Cặp vợ chồng từng có với nhau một cậu con cả, nhưng tử thần đã mang cậu bé đi trong một tai nạn ngã lầu vào lúc cậu 9 tuổi. Ông Suh (Suh Tai Sook), người lúc bấy giờ đã 40 tuổi sau đó đã bùng nổ tính gia trưởng của mình. Ông Suh dọa sẽ ly hôn và ép buộc bà Suh (Yoon Myung) bằng mọi cách phải hạ sinh thêm một cậu con trai để thay thế. Họ đã dùng đến cả thuốc hỗ trợ sinh sản nhằm mục đích kích thích sự phát triển nang trứng của bà Suh, vì tuổi bà đã không còn trẻ và thích hợp cho việc sinh nở. Nhưng cuối cùng họ vẫn sinh ra được một cậu bé trai kháu khỉnh và đặt tên bé là Andrew. Thật tình cờ là cậu bé lại có cùng một vết bớt, ở cùng một vị trí giống người anh cả quá cố. 

Đôi vợ chồng dường như đã lãng quên đến sự tồn tại của cô con gái Catherine, kể cả là lúc sau cái chết của cậu con cả hay là sau sự ra đời của cậu con út. Ông bà Suh từng bắt Catherine lúc bấy giờ chỉ vừa lên 10, dịch mong ước của họ và gửi đến hàng xóm rằng “Nếu chúng tôi có chết, xin hãy nhận nuôi con của tôi”. Catherine vâng lời, cô bé vừa dịch và vừa khóc trong nỗi sợ hãi. Mỗi một lời nói, mỗi một hành động miệt thị của người bố và sự nhu nhược của người mẹ đã trở thành một cái gai nhọn ghim từng chút, từng chút vào lòng của Catherine.Cô bé dần trở ngỗ nghịch và giữ khoảng cách với tất cả mọi người trong gia đình. Tuy nhiên, khi Catherine lớn lên, những mâu thuẫn đấy dần trở nên rõ ràng hơn. Ông Suh là một người đàn ông truyền thống và gia trưởng, việc cô con gái Catherine có bạn trai người nước ngoài được ông cho là “Bôi tro trát trấu vào mặt của gia đình và dòng họ”. Trong một lần cãi vã, ông Suh thậm chí đổ cả xăng vào người mình và con gái, với ý muốn cùng đồng quy vu tận. May mắn là bà Suh đã kịp thời phát hiện và ngăn chặn thảm kịch trên. Catherine sau đó đã dọn ra khỏi nhà và kể cả lúc ông Suh lâm chung do bệnh ung thư gan thời kỳ cuối, cô cũng không trở về nhìn mặt ông lấy một lần. 

Trái ngược với người chị gái, Andrew lớn lên trong sự yêu thương và che chở của bố mẹ. Anh chàng từ nhỏ đã rất thông minh và hiểu chuyện. Sau cái chết của người bố, anh là chỗ dựa tinh thần duy nhất của mẹ. Chính vì vậy anh chàng đã nỗ lực hết mình trong việc học tập để không phụ lòng ủy thác của hai người. Andrew từng là hội trưởng hội học sinh khi ở cấp 3, là gương mặt vàng trong làng học bá của trường. Anh chàng từng nhận học bổng danh dự toàn phần tại trường đại học Providence. Andrew vươn lên tất cả mặc cho người đời miệt thị anh là người Châu Á, là dân tị nạn và là một đứa trẻ mồ côi cha mẹ. Vì sao nói là mồ côi cả cha lẫn mẹ? Vì mẹ của anh đã qua đời cách bố anh 2 năm.Cái chết của người cha là một điều bất hạnh không thể tránh. Cái chết của người mẹ là một vụ sát hại kinh người. 

Vào một buổi sáng năm 1987, bà Suh được tìm thấy tử vong với 37 nhát dao trên người tại cửa hàng giặt ủi của gia đình. Khi nhận được điện thoại từ cảnh sát, Andrew lúc bấy giờ chỉ mới 13 tuổi và Catherine 18 tuổi đã nhanh chóng chạy đến bên mẹ. Cảnh sát sau đó bắt đầu mở cuộc điều tra, họ nghi ngờ là do người thân thiết với gia đình ra tay thay vì là giết người cướp của thông thường. Họ tìm thấy ảnh gia đình được rạch nát và 37 nhát dao nói lên rằng kẻ sát nhân rất hận người bị hại. Cảnh sát đã điều tra Robert O’Dubaine, bạn trai của Cathrine và cô khai báo rằng trong thời gian xảy ra vụ việc, họ đang ở cùng nhau. Tất nhiên điều này cũng nói lên rằng, đây là chứng cứ ngoại phạm cho cả cô ấy. 

Ông bà Suh trước khi mất đã để lại một số tiền, các bất động sản, bảo hiểm nhân thọ và quyền thừa hưởng 100% thuộc về Andrew. Sau khi biết tin, Catherine đã đề nghị chăm sóc và trở thành người giám hộ cho em trai vì cậu chưa đủ tuổi để sinh sống một mình. Catherine cũng đề nghị giữ hộ gia sản thừa kế giúp em trai và sẽ hoàn lại nguyên vẹn khi người em tròn 18 tuổi. Vì đây là người thân duy nhất hiện tại của cậu, Andrew chọn cách tin tưởng và đồng ý lời đề nghị của chị.Nhưng khi xoay người đi, Catherine đã bán hết các bất động sản và ôm vào người 800,000 USD. Cô cùng bạn trai mua các loại xế hộp đắt tiền, đầu tư vào các hộp đêm và thậm chí thành lập một công ty giải trí. Họ cho Andrew học tại một trường tư nổi tiếng, Robert cũng giúp đỡ chàng trai trẻ rất nhiều các kĩ năng sống. Andrew coi anh rể tương lai này như thể anh ruột của mình vậy. “Họ cho tôi cảm giác ấm áp của một gia đình một lần nữa” anh chia sẻ.

Nhưng “gia đình” này lại không thể êm ấm được lâu. Catherine và Robert liên tục cãi vả vì gặp thất bại trong kinh doanh. Số tiền thừa kế nhanh chóng bay biến sạch (có báo cáo cho rằng cả hai người đều dương tính với ma tuý), sau những trận cãi vả dữ dội, Catherine đã định hình trong đầu một ý tưởng - Giết chết bạn trai, Robert. Lý do cảnh sát đưa ra rằng Robert có tới 250,000 USD tiền bảo hiểm nhân thọ và người thừa hưởng không ai khác ngoài Catherine.Với suy nghĩ đó, Catherine đã kịp nhớ đến người em trai Andrew của mình. Vì vậy, sau khi cậu em trai trở về nhà trong kì nghỉ hè, Catherine đã khóc lóc kể khổ với em trai rằng Robert bạo hành mình như thế nào, hắn còn biển thủ tài sản của bố mẹ để lại ra sao và hắn chính là người sát hại mẹ của họ. Phản ứng đầu tiên của Andrew là muốn báo cảnh sát, nhưng cô chị đã ngăn cậu lại. “Chị sẽ gặp rắc rối, lúc đó chị đã khai báo rằng Robert ở bên cạnh chị. Cảnh sát sẽ không tin nếu chị đổi lời khai. Chị có thể còn ở tù đó, em muốn chị ở tù sao? Chị nuôi em lớn đó”

Sau kỳ nghỉ hè, Catherine thường xuyên gọi điện cho cậu em trai và trọng tâm mỗi cuộc gọi là nhắc nhở em trai hãy giết chết Robert. “Đây là những gì em có thể làm cho mẹ”“Chị và mẹ đều là nạn nhân, Robert là kẻ độc ác máu lạnh”.Sau hai tuần, Catherine gọi cho em trai và bảo rằng thời gian đã chín muồi và mua cho cậu một tấm vé để trở về. Khi Andrew trở về, người chị đưa cho cậu một cái túi đựng súng lục và một tấm vé trở lại trường. Sau đó, Catherine đã gọi cho bạn trai của mình là Robert và nói dối rằng chiếc xe của cô bị hỏng và nhờ hắn đến đón. Catherine để em trai phục kích bên cạnh nhà để xe và nói rằng "Sau khi anh ta đến, em chỉ cần bắn và lái xe anh ta đi. Hãy nhớ rằng, đây là những gì em có thể làm cho mẹ”. Robert mất mạng ngay tại đấy sau hai phát súng từ Andrew, lúc bấy giờ chỉ mới 19 tuổiAndrew bị bắt giữ và lãnh án tù 100 năm (Hiện đã giảm còn 80 năm), trong lúc người chị đang trốn chạy và đang bắt đầu cuộc sống mới tại Hawaii. Catherine được cảnh sát Hoa Kỳ truy nã và bị bắt giữ 6 tháng sau đấy, ả nhận được án tù chung thân. Nhưng không bao gồm vụ án giết mẹ, do Catherine và Robert là bằng chứng ngoại phạm của nhau. 

Andrew chia sẻ:“Tôi là người chịu trách nhiệm cho tội ác này, nhưng cái tôi muốn giải thích cho mọi người ở đây là, chị gái là mọi thứ của tôi và là tất cả những gì tôi có trong hiện tại. Chị như là một người mẹ thứ hai của tôi vậy. Chị gái là cuộc sống của tôi và tôi tin tưởng chị ấy. Ngày hôm nay, tôi, một người đàn ông 43 tuổi vẫn không tin được vì sao mình lại hành động như vậy. Nhưng, trong lúc đó, nó lại trở nên đúng. Đó là những gì chị gái tôi muốn tôi làm và những gì tôi nghĩ có thể lại xảy ra”

Bộ phim tài liệu ‘A Good Son is Committed for Life’ do một người bạn của Andrew  thực hiện

Andrew dự kiến sẽ được phóng thích sớm trong năm 2034, do hạnh kiểm tốt ở trại giam.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn