Thích Gì Review Nấy Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

Mỗi ngày một vụ án: Vụ án giết trẻ em liên hoàn ở Giai Mộc Tư

Đăng 4 năm trước

Là một trong thập đại hung án của Trung Quốc, vụ án giết trẻ em liên hoàn ở Giai Mộc Tư đã khiến con người ta cảm thấy rợn tóc gáy với những gì mà kẻ thủ ác đã gây ra.

Vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2006, Vũ Trữ Điền 10 tuổi con trai của Hàn Giả đang được nghỉ đông nói với mẹ rằng “Con đến quán net chơi một lúc” rồi không bao giờ quay về nữa. 

Liên tiếp sau đó gần khu vực quán net Thiên Kỳ khu Hướng Dương thành phố Giai Mộc Tư tỉnh Hắc Long Giang, các nhà đều liên tục báo con của mình bị mất tích. Nhưng không một ai biết con của họ rốt cuộc đã đi đâu, gặp chuyện gì. 

Cuối cùng một cậu bé 14 tuổi may mắn chạy trốn được đã phơi bày được vụ việc này.

Vào ngày hôm đó Tôn Hải ở quán net Thiên Kỳ bị Cung Nhuận Bá dụ dỗ đến chỗ ở của hắn, sau khi Tôn Hải vào nhà họ Cung liền lập tức cầm dao uy hiếp, trên giường của hắn phía dưới ga trải giường còn có mấy thi thể. Cung Nhuận Bá cho biết nếu Tôn Hải không nghe theo hắn thì kết cục sẽ giống như mấy thi thể này. Tôn Hải cậu bé 14 tuổi rất hoảng sợ, cầu xin hắn đừng đánh cậu, sau khi ngủ lại nhà nghi phạm một đêm, cậu lừa nghi phạm nói chỗ này lạnh quá, nhà của cậu đang không có ai, có muốn đến nhà cậu ở không? Nghi phạm hỏi cậu nhà có tiền không? Tôn Hải trả lời không biết, phải về nhà tìm mới được. Cung Nhuận Bá liền tin đi theo Tôn Hải. Đi đến nhà Tôn Hải mới phát hiện nhà có rất nhiều người nhưng Tôn Hải lại không nói gì, Cung Nhuận Bá vì thế cũng không hành động gì thiếu suy nghĩ.

Thấy con trai mất tích cả đêm quay trở lại, bố mẹ Tôn Hải còn cảm ơn Cung Nhuận Bá. Cung Nhuận Bá tạm biệt ra về, trước khi đi còn không quên nói với mẹ Tôn Hải, Tôn Hải đang bị cảm nếu như không có chuyện gì khác thì đừng hỏi cậu gì cả. Xong rồi liền đi

Mẹ Tôn Hải sau đó nghe con trai kể lại về trải nghiệm kinh hoàng của mình đã rất sợ hãi, việc đầu tiên bà nghĩ đến là chuyển nhà hoặc chuyển chỗ học cho con. Nhưng cuối cùng họ lại quyết định báo cảnh sát.

Sau khi nhà Tôn Hải báo án, bí thư tỉnh ủy Tiền Vận Lục và tỉnh trưởng tỉnh Hắc Long Giang Trương Tả Kỷ đã rất coi trọng vụ án này, ra chỉ dẫn cho cục công an nhanh chóng điều tra rõ vụ án đồng thời làm công tác trấn an thân nhân của người bị hại. Đối với vụ án giết hại trẻ chưa đến tuổi thành niên này nhất định phải điều tra kỹ càng, trừng trị nghiêm với tội phạm.

Cảnh sát hình sự khu Hương Dương lập tức bố trí mai phục tại nhà bố mẹ của Cung Nhuận Bá, tiệm net Thiên Kỳ cùng những nơi mà hắn hay lui tới. Cuối cùng vào ngày 28 tháng 2 năm 2006 ở bên trong tiệm net khu Hướng Dương đã bắt được hắn.

Trải qua quá trình thẩm tra Cung Nhuận Bá đã khai nhận, ở các tiệm net hắn đã dụ dỗ các trẻ em chưa đủ tuổi thành niên đến nhà hắn lên mạng chơi trò chơi sau đó tiến hành cưỡng hiếp và sát hại. Cho đến khi bị bắt hắn đã dụ dỗ và ép buộc tổng cộng 5 trẻ em trong đó có 4 nam và 1 nữ.

Cung Nhuận Bá khai 4 thi thể trong nhà hắn là Bạch Kim Long con trai của Trần Ngọc Phương, ba người còn lại lần lượt là Vũ Trữ Điền, Mã Thiên Lý và Khương Phú Nguyên, mấy cậu bé này trước khi chết đều bị hắn xâm hại. Thi thể của các em đã được để trên giường ở nhà Cung Nhuận Bá nhiều ngày, khi cảnh sát phát hiện đã bị phân hủy đến khó lòng nhận ra.

Ngoài 4 bé trai ra thì Vương Thắng Lợi một bé gái 9 tuổi học lớp 2 là nạn nhân đầu tiên của hắn cũng là bé gái duy nhất bị sát hại. Sau khi giết, hắn đã phân xác và hỏa thiêu thi thể. Trong lời khai, Cung Nhuận Bá nói hắn tốn gần 1 tháng để xử lý cái xác này, thậm chí còn nhớ rất rõ nơi vứt tro cốt của cô bé, theo thứ tự nơi vứt là nhà vệ sinh tiệm net Thiên Kỳ, một nhà vệ sinh công cộng có tường màu vàng gần một tiệm net, và nhà vệ sinh của tiệm nét gần cung văn hóa. 

Quần áo và cặp sách của Vương Thắng Lợi cũng đều bị đốt, hiện trường để lại một một miếng vải màu xám, một chiếc quần bông có màu xanh nhạt bị Cung Nhuận Bá cắt đi một ống quần may mắn còn sót lại, sau này trở thành vật căn cứ để gia đình nhận thi thể.Theo khẩu cung của tên sát nhân, cảnh sát còn tìm thấy trong nhà hắn một ít hài cốt. Những hài cốt này một số được đặt trong một cái thùng cao 2 thước, được bịt kín bằng xi măng. Số còn lại đặt trong một cái bàn hình chữ nhật, cũng bị xi măng bịt kín tạo thành hình bán nguyệt.

Bởi vì trước khi bị sát hại tên sát nhân đã hành hạ thi thể của các em rất tàn khốc nên khi người nhà đến nhận xác tất cả đều không thể nhận ra các đặc điểm quen thuộc trên xác con em của mình. Chỉ có thể dựa vào đặc điểm quần áo để nhận dạng. 

Một thân nhân kể lại: 

“Khi tôi đến nhận thi thể của em trai, tôi không thể tin vào mắt mình, hoàn toàn không thể nhận ra được nó nữa. Cái xác trước mắt tôi một bên tai bị cắt mất, bụng bị rạch ra, tất cả nội tạng đều bị lấy đi, bộ phận sinh dục cũng bị cắt bỏ đó chính là em trai 16 tuổi hoạt bát đáng yêu của tôi. Chỉ có thể dùng một câu thê thảm đến không dám nhìn để hình dung lại. Khi nhìn vào cái miệng đang há to của nó, lòng tôi như tan nát, tôi như nhìn thấy em trai của mình đang khóc kể cho tôi những đau khổ của nó, những ngược đãi mà nó phải chịu khi còn sống, khóc nói nó chết rất oan uổng.

Ở trong nhà của tên đồ tể kia, tổng cộng phát hiện được 4 thi thể (bao gồm em trai của tôi trong đó), bọn nhỏ đều chết với bộ dạng giống nhau, cơ thể đều bị phá hủy hoàn toàn, hoặc là mất tai, hoặc là bị khoét mắt, toàn bộ đều bị rạch bụng moi nội tạng bỏ vào túi nylon ném dưới đất (theo lời hắn khai làm như vậy để thi thể không bị phân hủy nhanh), bộ phận sinh dục bị cắt. Theo lời hắn nói, những đứa trẻ này khi còn sống đều bị hắn xâm hại. Trong đó em trai tôi 16 tuổi là lớn nhất, còn lại thì đều chưa quá 10 tuổi. 

 Ngoài ra trong hai cái thùng còn phát hiện hai thi thể không thể nào nhận dạng được, vì hai thi thể này thịt đã mục rữa hết chỉ còn lại xương, bị nhét vào trong thùng rồi sau này lại dùng xi măng để bịt kín, ở sau một cái bàn cũng phát hiện một thi thể tương tự, bị chặt ra sau đó dùng xi măng đậy kín. Cũng trong nhà hắn phát hiện một số lượng lớn quần áo trẻ em, và 12 đôi giày lớn nhỏ không đồng đều (trong đó không có giày và áo khoác của em trai tôi, bởi vì em trai tôi chân to, mua áo khoác cũng lớn hơn nữa còn rất mới, vào lúc bắt được tên nghi phạm hắn đang mặc đồ của em tôi. ) Có 12 đôi giày, nhưng dù tính luôn các thi thể không nguyên vẹn cũng chỉ có 7 cái mà thôi. 

Bây giờ tôi cũng không dám nghĩ đến việc hắn đã giết tổng cộng bao nhiêu đứa bé nữa, bởi vì hàng xóm của hắn đã nói, vào mùa hè hắn từng đào ở nhà một cái hố sâu gần 2m, lúc ấy người hàng xóm cho là hắn đang đào ống dẫn nước, bây giờ nghĩ lại không biết bên trong cái hố sâu gần 2m kia còn có bao nhiêu đứa bé. Mà cái tên sát nhân này trước kia đã từng bị kết án 8 năm vì tội ấu dâm bé gái, sau 3 năm ra tù hắn bắt đầu giết trẻ em (phần lớn là bé trai), mà từ thời điểm cuối năm 2005 em trai tôi mất tích, trung bình nửa tháng lại mất tích một đứa, cũng chính là lúc bị hắn sát hại, dựa theo chu kỳ này tính ra một tháng hắn giết 2 đứa, vậy thì trong 3 năm qua tổng cộng hắn giết bao nhiêu đứa bé, bao nhiêu nhân mạng vô tội phải bỏ mạng dưới tay hắn tôi thật không dám tưởng tượng nổi”!

Rất nhiều người thắc mắc Cung Nhuận Bá gây án trong thời gian rất dài, động tĩnh lớn như vậy, mà chủ nhà lầu trên, lầu dưới, hàng xóm xung quanh không phát hiện ra. Mã Kiến Quốc bố của nạn nhân Mã Thiên Lý tức giận nói:  

"Cũng không phải là giết con gà! Giết gà còn có động tĩnh vậy mà trong thành phố lớn vậy, tồn tại một địa ngục trần gian như thế, mà cơ quan chấp pháp lại không hề hay biết gì”.

Trong ấn tượng của hàng xóm, Cung Nhuận Bá thường đi sớm về trễ, thỉnh thoảng sẽ im lặng ngồi trước ngõ đọc sách, hoặc là nhìn người ta chơi cờ tướng. Hàng xóm ở cạnh phòng hắn nói hai năm qua hắn chưa khi nào nói chuyện với cô, thậm chí cô còn không biết tên thật của hắn. Không ai có thể nghĩ đến, phía sau một người đàn ông ít nói, có phần ốm yếu này lại tàn độc đến vô nhân tính như vậy nên cũng khó trách tại sao hắn gây án trong thời gian dài lại không bị ai phát giác.

Cung Nhuận Bá ở nhà có tên gọi là “Đại khấu tử” có nghĩa là nút thắt lớn mẹ hắn đặt cái tên này ngụ ý muốn “buộc chặt lấy cái mạng” hắn với cuộc sống này vì hai chị gái hắn trước đó đều chết yểu nhưng hắn lại không thể buộc chặt lấy sinh mạng mình mà chết khi còn rất trẻ. 

Ngày 31 tháng 12 năm 2006, Cung Nhuận Bá bị tử hình để lại nỗi oán hận và sự tàn nhẫn khiến người ta phẫn nộ, khép lại một trong những vụ án tàn khốc nhất trong thập đại hung án của Trung Quốc.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn