Mối quan hệ chịu đựng lẫn nhau giữa con người với con người

Đừng quá cá tính trong tình bạn và tình yêu, đừng hung hăng với thế giới,hãy học cách chịu đựng, học cách hy sinh, học cách xoa dịu xung đột bằng sự sẻ chia và thông cảm, hạnh phúc bắt nguồn từ nơi đó.

Trong giờ trao đổi, khám phá về truyện ngắn "Chiếc thuyền ngoài xa" của nhà văn Nguyễn Minh Châu, cô giáo của tôi đã đặt ra câu hỏi rằng:" Chúng ta có thể rút ra được điều gì từ tác phẩm này?" Rất nhiều ý tưởng được phát hiện đủ cho thấy chiều sâu mà tác phẩm này có được.Nhưng có một chi tiết là tôi nhớ mãi, khi tất cả ý kiến của học trò được nêu ra, cô giáo nói:" các em có thắc mắc tại sao nhà văn Nguyễn Minh Châu không cho người đàn bà hàng chài kia một lối thoát, một con đường khác tốt đẹp hơn? Các em có cảm thấy chạnh lòng hay băn khoăn không khi tác giả đã vẽ nên hình ảnh người đàn bà hàng chài kia đi chậm rãi theo chồng về phía chiếc thuyền ngoài phá? Phải chăng nhà văn muốn khẳng định rằng, con người ta sống trên đời nhiều khi cũng phải biết chấp nhận, chịu đựng lẫn nhau. Cô và các em ngồi đây đâu hoàn toàn là vì chúng ta muốn thế, các em chịu đựng cô và cô cũng đang chịu đựng các em vậy...." Những lời đó làm tôi băn khoăn mãi cho đến tận bây giờ. Tôi tự nhủ với chính mình biết bao nhiêu lần: Phải chăng con người ta sống một phần là để chịu đựng lẫn nhau?

Tôi từng là một đứa con gái cứng đầu cứng cổ, tôi bất chấp mọi thứ để làm theo ý đinh của riêng mình, sống theo cách mà tôi nghĩ. Tôi tuyên bố rằng bất kì ai không đủ tầm đều không có quyền chỉ đạo tôi. Thật vậy, tôi đã từng sống một thời gian dài như thế, cho đến một ngày kia... Một ngày mà mọi lí thuyết trong tôi dường như tan vỡ, đời quả không như là mơ. Tôi tranh cãi với anh trai mình căng thẳng và kết quả là bị đánh cho một trận nhớ đời. Tôi đem niềm uất ức ấy đến kể với cha mẹ tôi những mong một sự bênh vực. Nhưng họ đã không làm thế. Họ nói với tôi những điều đã trở nên quen thuộc: Anh em với nhau, nhìn nhau mà sống đi con". Lúc bấy giờ tôi cũng đã bước sang tuổi 17, cái tuổi có nhận thức và nghĩ suy. Tôi cảm thấy mọi thứ trong cuộc sống này không vận hành theo ý mình nữa. Và tự nhủ lòng mình rằng:" Vốn không tồn tại thế giới trong mơ mà mình đã từng tưởng tượng". Mọi chuyện vẫn trôi qua êm đềm, anh em tôi vẫn thân mật như xưa, chúng tôi có một mối quan hệ mà người ngoài phải thật sự ao ước. Thế nhưng trong tận thâm tâm mình, tôi vẫn chưa thể tự mình hóa giải được những uẩn khúc ấy. Tôi sống lặng lẽ hơn, ít nói hơn và cam chịu nhiều hơn. Cuộc sống vốn không dừng lại dù chỉ một giây để cho tôi thời gian suy nghĩ và đưa ra quyết định, nên mặc dầu không muốn, tôi vẫn phải lặng lẽ như thế, không ồn ào, không tự tin như hồi nào. Bởi tôi biết, thật sai lầm khi tuyên chiến, hung hăng với thế giới này. Chúng ta không thể mong ước một cuộc sống hoàn hảo theo ý thích của riêng mình.

Nhiều chuyện đến với tôi trong thời gian đó đã làm tôi thay đổi rất nhiều. Tôi tự mình rút ra nhiều thứ qua mỗi một sự kiện trong đơi… Vốn không tồn tại một chân lí nào cả, vì nhận thức của ta thay đổi theo thời gian của đời người và mọi sự vật luôn luôn biến chuyển chứ không dừng lại. Chưa bao giờ tôi thấy hiểu sâu sắc và tin chữ “Nhẫn” Trong đạo Phật nhiều như vậy. Chữ “Nhẫn”làm cho thế giới này tốt đẹp hơn, bình yên hơn. Tôi cũng tin vào sự im lặng nữa, tôi đã nhận ra sự im lặng không chỉ là vàng, nó là sự hòa bình, nó tạo cho mối quan hệ giữa người và người bớt căng thẳng hơn, chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để làm việc có ý nghĩa cho đời. Nếu chúng ta lấy sự im lặng và chữ “Nhẫn”làm nhân tố đầu tiên trong mọi mối quan hệ, tôi tin rằng cuộc sống này sẽ mỉm cười với tất cả.

Cũng đã có nhiều lúc tôi băn khoăn, tự hỏi mình rằng, con người ta sẽ có cách khác chứ, chúng ta sẽ có lối thoát trước sự căng thẳng, bất đồng với những người xung quanh? Và tôi liên tục suy nghĩ và kiếm tìm, tìm một lối thoát để con người không phải chịu đựng lẫn nhau mà vẫn ổn, để sống một cách thoải mái, không lo âu, để tránh xa những kẻ mình không ưa, để được mãi ở bên người mình yêu thương mà không ảnh hưởng đến người khác… Nhưng hình như không tồn tại cuộc sống hoàn hảo theo ý mình như vậy. Cuộc sống vốn không có gì là tuyệt đối, có hạnh phúc nhưng cũng có đắng cay, có những người mình yêu thương và cũng có những kẻ không vừa mắt. Sẽ có rất nhiều chuyện, nhiều người bước qua đời ta, để lại trong ta nhiều cảm xúc. Và rồi, ta nhận ra rằng nỗi buồn là điều tuyệt vời mà chúng ta có được. Những kẻ đáng ghét bên cạnh ta vô tình làm cho cuộc sống của ta thêm phần thú vị, nhiều lúc họ lại đem đến cho ta nhiều điều tuyệt vời trong cuộc sống: về cách đối nhân xử thế, về sự thứ tha,về sự điều khiển cảm xúc của mình.

Thật vậy, cho dù nếu không tự mình nhẫn nhịn hay chịu đựng đi chăng nữa, bạn cũng sẽ cảm thấy thật tẻ nhạt, cô đơn. Chịu đựng lẫn nhau là cách làm cho nhau hạnh phúc. Trong cuộc sống có những lúc  ta chịu thiệt với bạn bè, ta cho họ vay nhiều hơn thứ họ trả lại cho mình, ta yêu thương họ nhiều hơn những gì họ dành cho ta, ta thấu hiểu hơn , hi sinh nhiều hơn,… Nhưng rồi hãy cho tất cả vào khoảng lặng của cuộc đời, để nó tan biến đi theo thời gian… Thật phiền phức và mệt mỏi làm sao khi ta cứ mãi lấn cấn, cân nhắc xem họ nợ mình những gì, trách móc họ sao trả lại cho ta ít thế. Biết lãng quên những điều như thế cũng là cách làm cho bản thân mình hạnh phúc.

Mỗi con người sống trên đời đều phải chiến đấu với đủ loại thử thách, luôn có đủ vấn đề phải đối diện. lão tử nói “Thân nhân tiểu vũ trụ” quả không sai... Con người nhiều khi không thể giải quyết ổn thỏa những mâu thuẫn,xung đột trong con người mình, huống chi là những chuyện của cuộc sống, thế giới xung quanh đầy phức tạp. Ta trách người kia sao lạnh lùng thế, một nụ cười cũng không thể nở, một cái bắt tay cũng chẳng nhiệt tình, ta trách họ cư xử sao kém thế, học hành sao làng nhàng đến vậy? Nhưng biết đâu trong tim họ còn có những vết thương lớn vô cùng, họ đang phải đối diện với thử thách nặng nề vô cùng để rồi nở một nụ cười sao cũng thật khó khăn. Họ dễ dàng văng ra một câu chửi, dễ nóng nảy, căng thẳng với ta, nhưng dù sao đi nữa thì im lặng và chịu đựng vẫn là liều thuốc hữu hiệu cho một cuộc sống bình yên.

Sẽ cô đơn lắm nếu chúng ta không có những người bạn, người yêu. Những mối quan hệ gắn bó khăng khít như vậy nếu không tồn tại sự chịu đựng và hy sinh ở giữa thì khó mà tồn tại lâu dài được. Đừng quá cá tính trong tình bạn và tình yêu, đừng hung hăng với thế giới, hãy học cách chịu đựng, học cách hy sinh, học cách xoa dịu xung đột bằng sự sẻ chia và thông cảm, hạnh phúc bắt nguồn từ nơi đó.