Mối Quan Hệ Không Tên

Có những mối duyên thật lòng không biết lí giải ra sao? Có những mối quan hệ thật lòng không biết gọi tên thế nào? Thương là thương đó, yêu là yêu đó, nhưng cớ sao lòng vẫn thấy cô đơn?

Trong lòng em đã in sâu hình bóng của một người từ lâu. Trong trái tim anh cũng đã khắc ghi cái tên của một ai đó. Nhưng rồi duyên phận trái ngang, không cho những người yêu nhau được ở bên cạnh nhau. Chúng ta, hai tâm hồn cô đơn, đang lạc lõng giữa dòng đời, đang chơi vơi không biết đi về đâu, bỗng gặp nhau. Rồi thế là tựa vào nhau như để cứu vớt đi phần trái tim khô héo còn lại. 

Sau những ngày dài cô đơn đến tàn lụi, em gặp được anh, như cây khô lâu ngày gặp nước. Còn anh gặp em, như mùa đông lạnh giá được hắt lên những tia nắng mai dịu ấm. Chúng ta lao vào nhau nhanh chóng, mặc cho cuộc sống đang xô bồ bên ngoài, mặc cho tâm trí con người đang rối ren, hỗn loạn. Bao nhiêu thương nhớ, bao nhiêu khát khao, bao nhiêu đam mê cuồng nhiệt một thời cứ thế trao cho đối phương, mà không hề hay biết người đang đối diện với mình thật sự là ai? Phải chăng vì cô đơn quá, phải chăng vì mất đi niềm tin, mà chúng ta tìm đến nhau để có lí do tồn tại tiếp? Anh có thể trả lời cho em biết được không?

Sau tất cả, em lại nhìn anh với ánh mắt xa lạ, còn anh lại gượng nở một nụ cười nặng trĩu. Em đã từng hỏi anh rằng " anh có yêu em không?". Nhưng anh chưa bao giờ nói, anh chỉ lấp lửng cười rồi lãng sang chuyện khác. Em biết chứ, anh không như bao người đàn ông khác, hai chữ " trách nhiệm" không cho phép anh nói ra lời dối lòng. Em cũng tự hỏi mình rằng " thực ra, em có yêu anh hay không?" Em không có câu trả lời. Đi bên nhau, chúng ta như hai vùng trời riêng biệt, có một khoảng cách rất lớn khiến em không thể mở lòng chia sẻ với anh tất cả. Và em cũng không thể nào bước vào thế giới của anh dù cho đã cố gắng thật nhiều. Em nhìn anh, nụ cười của anh trên môi rạng rỡ là thế, lời anh nói nghe tình cảm, ngọt ngào là thế. Nhưng sao đôi mắt anh buồn đến vậy?  

Em dù muốn nắm tay anh, muốn tựa vào vai anh, muốn ngủ một giấc thật bình yên bên cạnh anh cũng chẳng thể nào làm được. Sự day dứt đang ngày một gặm nhấm trái tim mòn mỏi của em. Còn anh, phải chăng cũng thế?

,Mối quan hệ không tên. anhdep.pro

Bức tường ngăn đôi chúng ta biết bao giờ xóa hết? Anh có biết không? Em lại yếu đuối rồi, nước mắt em lại rơi nữa rồi. Muốn chạy đến ôm lấy anh, muốn khóc một trận thật to trước mắt anh, muốn làm mọi thứ cùng anh...Nhưng anh là gì của em đây? Là bạn, là người yêu, hay là những kẻ xa lạ? Chúng ta chưa một phút giây nào thuộc về nhau. Em có tư cách gì để đi tìm anh? 

Cách tốt nhất là dừng lại, anh hãy đi con đường của anh, còn em tiếp tục con đường của riêng mình. Dù nhớ, dù thương, nhưng không thể nào bước tiếp. Dù đau, dù buồn, nhưng rồi cũng sẽ nguôi thôi. 

Mối quan hệ không tên này xin gửi theo gió mây. Để một ngày nào đó, khi thức dậy trong một buổi chiều hoàng hôn, em lại nhớ về anh, một tình cảm vừa ngọt ngào, vừa đau thương không thốt nên lời. Tạm biệt anh

  • Bài liên quan: Mối quan hệ không tên.,