Hong Nguyen

Món quà của Thượng Để

Đăng 6 năm trước

Là cái gì đó kì lạ và gây cảm giác mạnh, đi sâu vào từng ngóc ngách, choán lấy toàn bộ cảm tưởng của mình và kéo mình vào. Ha rất chú ý đến những cái giếng.

Đối với "Biên niên kí chim vặn dây cót". Mọi thứ như một giấc mơ, như một màn sương phủ mà tất cả chỉ tồn tại mơ hồ, xa xăm. Khi mình đọc cuốn sách này, mình chỉ chìm trong thế giới ấy. Thế giới ấy với mình, là một. Sự mơ hồ và lệch lạc của nó, cũng chính là điều bình thường trong cuộc sống con người. Ấy là cái sức hút đáng sợ của tiểu thuyết Murakami. Những gì người ta không nói được bằng lời,không cho ra được bằng hình thù, khối chữ cụ thể, ông đã làm được và hơn cả thế. 

Mình chẳng biết gì về ông cả, nhưng hẳn nghĩ, chắc là ông bất thường lắm. Cái bất thường của ông đi vào từng ngóc ngách nơi con người. Có những cuốn truyện khiến người ta bình lặng nhìn cuộc đời đúng nghĩa, mang đến cảm xúc yên bình như “Những tấm lòng cao cả”. Viết ra mới thấy nhan đề xa vời và ở tít trên trời. Vì khi đọc, cảm giác của mình rất bình dị, không có gì cao cả, lạ kì cả. Nhưng lẽ chăng, những gì bình dị nhỏ bé là món quà đẹp nhất mà cuộc sống mang đến.

Nhưng cái sự méo mó và kì lạ trong thế giới của Ha có lẽ mới đúng là nội tâm con người,có lẽ cũng nói lên phần nào tấm màn đen che đi những vách mạch và mê lộ luôn biến đổi trong chúng ta.

Là cái gì đó kì lạ và gây cảm giác mạnh, đi sâu vào từng ngóc ngách,choán lấy toàn bộ cảm tưởng của mình và kéo mình vào. Ha rất chú ý đến những cái giếng. 

Hẳn ông đã khơi cái sâu cái giếng của mình, để mạch nước ngầm lan khắp mọi nơi, thấm dần vào từng ngóc ngách của mạch cảm xúc. Khi mình đọc nó, là mình bị hút vào trong giếng, chìm trong làn nước ảo tưởng. Nhưng là cảm giác thật nhất, thành ra nghi ngờ cho mọi sự tồn tại.

Nhật ký chim vặn dây cót. Mình thích gọi nó là Nhật ký hơn. Có lúc cảm tưởng mình là May, và cô bé ấy, cũng sinh tháng 5, cũng có chút kì quái, và cũng yếu đuối đến khờ khạo. Nhưng hơi giật mình vì Kano, có sinh nhật khớp với mình. Như thể tất cả các nhân vật đều xuất hiện từ một vùng tranh tối tranh sáng rất sâu, được Ha đưa đung nó, nhìn họ qua một cái lưới rồi để họ chao đảo một cách tùy thích.Cái lưới ấy liên kết mọi sự tồn tại trong mơ hồ ám ảnh.

Tự hỏi, tại con người tại sao phải tham gia vào một lưới xã hội, đeo lên những mặt nạ biến đổi không ngừng. Lạc trong mê cung của chính mình rồi hỉ nộ ái ố với nó. Những kẻ nhìn xã hội từ vòng ngoài - hay sâu trong lòng - trở thành trong suốt để đi vào xã hội ấy, rồi cầm thứ nghệ thuật của mình lên; chơi đùa với nó. 

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn