tran nguyen

Món quà nước mắt

Đăng 5 năm trước

Một câu chuyện có thật của cuộc đời mình tôi và tôi gọi nó là thanh xuân.Thanh xuân đẫm nước mắt và tràn ngập những kỷ niệm của một trong những đứa con trong thế giới thứ 3!!

Khoảnh khắc đầu tiên trái tim tôi đã chọn bạn!!!

Tôi ngày còn nhỏ đã bị nghiện zalo, chắc nhiều người sẽ nghĩ rằng: zalo chỉ là một group chat không thể kết bạn rộng rãi thì có gì để nghiện? Tôi nghiện nó vì từ nhỏ tôi đã phải ở nhà không được đi chơi cùng bạn bè, và đó là lí do tôi tìm và tập hợp những đứa trẻ giống như tôi rồi tạo thành một group chat. Một ngày bình thường như mọi ngày group của tôi có thêm thành viên mới , một cô gái có gương mặt xinh xắn đôi mắt biết nói với lối chụp ảnh rất ngầu. Do là chủ group nên tối hôm đó tôi trực tiếp nhắn tin trước cho bạn ấy để bạn hoà đồng hơn với mọi người. Cứ ngỡ quen nhau từ kiếp trước vậy, chúng tôi kể nhau nghe về tình cảm của chính mình, tình cảm của những đứa trẻ loại tình cảm trong sáng và không  vướng chút lợi ích trong đó. Nhưng giọng kể đó của cả hai vốn là cái giọng oán trách số phận và bất lực với chút bản lỉnh nhỏ nhoi của cái thời học sinh, do đồng cảm hay tìm được một người trút bầu tâm sự mà cả hai đứa trẻ ngồi nói với nhau suốt sáu tiếng đồng hồ nhìn lại thì cũng ba giờ sáng chứ ít đâu. Và những ngày sau chúng  tôi nói với nhau về nhiều thứ hơn nhưng toàn là về người yêu củ thôi, rồi tôi lại phát hiện người nhắn tin cùng tôi bấy lâu là một kẻ sy tình, một người bất chấp mọi thứ để ở bên cạnh người cô ấy yêu. Mạnh dạn nhưng vô cùng yếu đuối cứng đầu nhưng rất yếu lòng, còn với người khác thì nhẹ nhàng nhưng vô cùng sắt đá. Rồi từ lúc nào tôi cảm giác mình yêu cô gái này mất rồi, cô gái mang đến cho tôi sự dồng cảm và an toàn đến vô tận. Có lẻ giữa chúng tôi lúc đó chỉ là cảm giác chứ chưa từng có vướng bận có trách nhiệm hay đại loại là một kiểu chiếm hữu nào đó của các cặp tình nhân bây giờ. Họ luôn hỏi rằng tại sao tình cảm đó lại làm cho họ mệt mõi, nhưng thử hỏi vấn đề để họ mệt mõi là gì? Tôi dám chắc vấn đề của các bạn là sợ người yêu mình yêu một người khác, hay sợ người yêu mình không yêu mình nữa, hay đơn giản chỉ là một ngày lễ các bạn không có quà và mệt mõi đó đơn giản chỉ là sợ thua một người bạn. Vâng, thật sự là như vậy bởi vì tôi đây cũng từng như vậy, tôi chủ trọng những ngày kỉ niệm thậm chí tôi chú trọng vật chất món quà hơn là lòng thành của người tặng. Nhưng không ai trách được chúng ta vì đó là tuổi trẻ và chúng ta có quyền sai lầm, đúng không? Quay lại chuyện của tôi, tôi suy nghĩ và đắn đó rất lâu rồi tôi quyết định nói với bạn ấy tôi nhắn cho bạn ấy một tin nội dung trong đó chỉ vẻn vẹn 3 chữ, nói như vậy thì các bạn cũng biết rồi đúng không?.... tôi nói tôi thích bạn ấy!! Vượt xa sự mong đợi của tôi, bạn ấy không trả lời cũng chẳng phủ nhận nhưng những ngày sao đó là một tràn câu trả lời cọc lóc, những tin nhắn rất lâu mới được hồi âm. Tôi suy sụp rồi tự hỏi rằng tại sao bạn ấy lại như vậy, nếu không thích tôi sao bạn ấy lại nói chuyện với tôi nhiều như vậy, nếu không thích tôi sao lại không dứt khoát để tôi đưng hy vọng, con người ấm áp mấy ngày trước đó đau rồi cả tràn câu hỏi trong đàu tôi. Rồi một khoảng thời gian không lâu sao đó tôi mới tự mình thức tĩnh rằng bạn ấy chỉ lịch sự trả lời tin nhắn của tôi, bạn ấy chỉ là đồng cảm với một người cùng nổi đau, và bạn ấy chỉ ấp áp với người bạn ấy yêu thôi. Loáng thoáng hai năm trôi qua tôi trãi qua hai mối tình, đau khổ chồng chất vì kiểu chia tay không cam tâm ý, những lần khóc đến ngất, những lần tự tử bất thành cứ như vậy mà tôi sống hết hai năm ấy. Cho đến một ngày tôi vô tình thấy một dòng trạng thái tiêu cực của bạn ấy tôi bình luật vào theo kiểu nói chơi ý và bạn ấy chủ động nhắn tin với tôi, cũng ngày hôm đó người yêu cũ nói rằng sẽ về đón tôi và chúng tôi sẽ sống cùng nhau. Đúng là ông trời sắp đặt, tôi nhắn tin mãi miết với bạn ấy đến tận khua cái cảm giác gần gũi thân quen ngày nào bây giờ lại kéo về và mãnh liệt hơn ngày trước, tôi bỏ quên người yêu củ của mình, những cuộc gọi nhỡ bây giờ với tôi rất phiền nhưng cách đây một ngày nó là cả niềm ao ước của tôi cơ mà?   

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn