MỘT CÂU CHUYỆN VỤN VẶT

Các bạn đã nghe về câu chuyện hào phóng với người giàu nhưng lại mặc cả từng đồng với người nghèo chưa.

Câu chuyện đại loại là: khi người ta mua đồ của những người lao động nghèo khổ thì kỳ kèo mặc cả bớt từng đồng, nhưng lại hào phóng chi tiền ở những cửa hiệu sang trọng, sau đó là những thông điệp ý nghĩa gửi gắm, hãy sẻ chia, hãy yêu thương,...

Trên bảng tin facebook đôi khi mình lại thấy bạn bè share những câu chuyện nhân văn như thế. Mình thấy hay và mình cũng share. Mình thấy thật vui và hãnh diện vì "mình đang làm việc tốt, mình đã lan tỏa được điều tử tế trong cộng đồng".

Cho đến một ngày - mình thấy những củ khoai sứt sẹo, xấu xí ở góc sân. Mình đã nghĩ rằng chắc có ai đó cho mẹ mình để cho lợn, nhưng mẹ nói rằng mẹ đã mua nó.

 - Mẹ mua khoai này á!!!

 - Ừ!

 - Mẹ mà mua khoai này? - Mình đã hỏi với sự ngờ vực như thế.

 Mình không nghĩ có ai lại đi mua mấy mẩu khoai như thế cả. Cho đến khi mình biết đươc rằng, mẹ đã mua nó vì có người đem nó đi chợ bán, tất nhiên là cả buổi chả có ai mua rồi, mẹ đã mua cho người ta vì mẹ nghĩ rằng người phải mang những mẩu khoai như vậy đi bán thì đó là tất cả những gì họ có. Mẹ cũng chỉ là một tiểu thương phải kiếm từng đồng lo cho gia đình, nhưng tấm lòng mẹ rộng lớn thế.