Một câu thần chú hỏng

Hồi trước, tôi có rủ một người bạn qua chơi và nghịch với cuốn sách thần chú mà tôi mua được ở cửa hàng bán đồ indie gần nhà.

Hầu hết các thần chú đều có vẻ khá là đơn giản, và chán nữa, cho tới khi chúng tôi gặp một câu thần chú nằm trong danh mục của chương "Tình yêu". Ngồi trước một cái gương lớn, thắp lên hai cây nến hương hoa, nhắm mắt lại, đếm ngược từ 100, đọc một câu dẫn, rồi mở đôi mắt ra và bạn tình tương lai sẽ hiện lên trong hình ảnh phản chiếu, ngay trước mắt bạn, rất rõ ràng. 

Đối với tôi, câu thần chú đó có vẻ vô hại, chỉ như một trò chơi. Nhưng có điều gì đó khiến tôi không hiểu được, bạn tôi hình như không muốn thực hiện nó, nên tôi đã thử làm một mình, dù sao thì nó cũng chỉ là câu thần chú dành cho một người. 

Bạn tôi ngồi ngoài cửa phòng trong khi tôi còn do dự thắp hai cây nến mùi hoa hồng đặt trên hai đầu gối. 

Tôi, ngồi chéo chân, sách trên đùi, nến thắp sáng, mắt khép lại, trước tấm gương mà tôi hay dùng để chụp ảnh. 

Tôi bắt đầu. 100, 99, 98, 97, 96, 95… rồi tới nữa và tới hết. 

Sau khi đếm tới 1, tôi bị lúng túng vì bạn tôi cứ cười vì cái cách tôi đếm số trông lố bịch như thế nào. Tôi đã định nhớ cái câu thần chú mà tôi lẽ ra phải đọc để nó hoạt động. Nhưng tôi không thể nào nhớ nổi chữ nào nữa sau hai từ "tình yêu của tôi…" 

Thôi thì kiểu gì cũng chẳng được, tôi mở mắt lên để nhìn lại từng chữ trên trang giấy.Trước khi tôi có thể nhìn xuống quyển sách, tôi bị choáng bởi hình ảnh phản chiếu trên gương. Không phải của tôi mà là của - nó. 

Một cái bóng. Chỉ là, một cái bóng. Với đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười dài đến mang tai. Ngay trước tôi. Thần chú thậm chí còn chưa hoàn thành nhưng có thứ gì đó đã hiện ra. 

Kể cả khi tôi có hoàn thành được câu thần chú nhưng CHẮC CHẮN người tình của đời tôi không thể nào là một cái bóng với khuôn mặt ghê rợn của con mèo trong phim Disney về một cô bé bị hoang tưởng trong thế giới ảo được. Tất cả điều này, thật bối rối. 

Chưa kịp chớp mắt, tôi vội phóng ra khỏi chiếc gương, trong hoảng loạn. Bật tung cửa và chuyển từ sợ hãi sang bất ngờ hoàn toàn khi tôi nhận ra. 

Bạn của tôi. Cô ấy đâu rồi. Cô ấy vừa mới khúc khích cười về cách ngớ ngẩn khi tôi đếm số trong phòng cơ mà. Thậm chí còn đang mỉa vì tôi chẳng thể nhớ được một dòng câu thần chú đơn giản. Nhưng giờ, đã biến mất??? 

Tôi gọi tên cậu ấy nhiều lần trước khi chạy xuống cầu thang. Cậu ấy chẳng thể nào đã lên cầu thang được, vì tôi sẽ nghe thấy. Không, đáng lẽ tôi phải nghe thấy nếu cậu ấy có chuyển động đi nữa. Giờ cậu ấy chẳng có ở đâu trong căn nhà này cả.

Tôi bắt đầu lo lắng, dập tan suy nghĩ về mọi chuyện đã xảy ra rồi cầm điện thoại lên để gọi. 

Trước khi tôi có thể ấn vào số liên lạc của cậu ấy, tôi nghe tiếng khúc khích cười ngay bên cạnh. Tôi quay lại và thấy phía sau đầu của bạn tôi.

"Mày đây rồi con khùng này!" Tôi giỡn. "Mày làm tao lo lắng đấy." 

Rồi, cô ấy quay người lại, chậm rãi. Khi đối mặt với tôi, tôi có thể nhìn thấy khuôn mặt ấy, rất rõ ràng. 

Đôi mắt đỏ ngầu và nụ cười dài đến mang tai. 

Rồi, tôi nghe tiếng khúc khích cười.

Xem thêm Phần 3

(Hãy theo dõi tài khoản để đọc thêm những câu chuyện tương tự nhé ^^)

reddit.com/r/nosleep
  • Bài liên quan: kinh dị,