Một chiều nắng thu.

Tôi sắp bước sang cái tuổi 18, cái tuổi quan trọng mà có thể nói nó như một dấu mốc, một bước ngoặt của cuộc đời.
Tôi tin ở nơi đây không chỉ có mình tôi, mà còn rất nhiều các bạn cũng giống tôi đúng không?
Bạn lớn từng này đã bao giờ làm cho bố mẹ bạn thật buồn chưa? Lúc nhỏ bồng bột, non trẻ thì thôi, nhưng lớn từng này làm cho bố mẹ mình phải tức giận, phải buồn phiền thì thật sự cần phải suy ngẫm lại chính bản thân mình.
'Tôi không phải đang tỏ vẻ gì đâu, tôi nói chính mình thôi...'

Tôi lớn lên từng ngày theo những yêu thương, những lo lắng, sự đùm bọc của bố mẹ tôi.

Tôi không ưa nhìn như người ta, không học giỏi, không đáng yêu, nhõng nhẽo, tôi cũng không tự ti, đơn giản tôi chỉ là chính mình và mãi mãi muốn sống thật sự với cảm xúc của bản thân mình.

Nhà tôi không giàu có, đâu phải ai sinh ra cũng đã ngậm thìa vàng. Mẹ của  tôi thình thoảng cũng làm thêm miết. Nhiều tối, tôi ăn cơm trước, nước mắt cứ rơi thôi! Bạn hỏi tôi vì sao? Vì trong lúc tôi đang quạt mát cơm no thì mẹ tôi vẫn đang quần quật, mồ hôi nhễ nhại chỉ để cho chúng tôi một cuộc sông tốt nhất.

Bạn hỏi lúc đó tôi nghĩ gì?

Tôi nghĩ " mày chơi thế đủ rồi, học đi, đừng làm mẹ mày buồn, đừng làm mẹ phải thất vọng, mày phải học, phải kiếm thật nhiều tiền."

Bạn đã 'láo' với bố mẹ lần nào chưa? song có cảm giác thật hối hận, muốn mở miệng nói xin lỗi bố, xin lỗi mẹ nhưng không làm được, rồi đêm về úp mặt xuống gối khóc, lòng ăn năn.

Bạn nhìn thấy gì trong mắt họ lúc đó? Hình như đôi mắt họ phủ một tầng sương mờ, ẩn chứa chút thất vọng. Họ vẫn cười với bạn, nhưng bạn biết không, cái lời nói, hành động đó họ vẫn chưa quên đâu. Không phải bố mẹ nhỏ nhen, mà bạn là người quá quan trọng, quan trọng đến nỗi mỗi cử chỉ, hành động của bạn đều được họ in sâu...Hình ảnh từ nhỏ đến lớn đến khi trưởng thành cũng không ngoại lệ.

Ai cũng ao ước được quay trở lại tuổi học sinh, nhưng có một vài lại luôn mong chờ ngày tốt nghiệp? Bạn biết vì sao không? Họ muốn tốt nghiệp sớm để đi làm, để kiếm tiền, để trở về, để xà vào lòng mẹ, ôm hôn bố như ngày nào chập chững bước đi, nói những câu nói mà thời trước họ chưa thể cất lên, làm những việc làm mà ngày trước họ không thể!

Bạn nghĩ họ phải trả giá gì không?

Cái giá họ phải trả rất đắt. Tuổi xuân của họ đang trôi, bố mẹ họ hình như đã có tóc bạc rồi, những ngày tháng khó khăn họ đã trả qua ai thấu. Nhìn dòng người tấp nập nơi đất khách quê người, thực sự họ thèm cái vòng ôm của bố mẹ, tiếng mắng cho con khôn lớn, bữa cơm rau đạm bạc như thế nào...