MỘT CÔ GÁI CŨNG MANG TÊN LOÀI HOA SẮC TÍM

Một bộ phim có quá nhiều thứ để muốn xem, nên nhiều khi người ta không chọn lựa cách ôm màn hình để xem hết bộ phim. Nhưng người ta có thể chọn cách khác, nếu tôi là họ, tôi sẽ chọn cách đọc. Nên sự sao chép này của tôi chỉ là một sự mô phỏng lại nội dung của một tác giả nào đó về một bộ phim mà tôi cho rằng nó thật hay và ý nghĩa với tôi. Chân thành gửi gắm yêu thương của tôi đến độc giả qua những blog dạo ngẫu hứng của tôi…

Violet Evergarden nói viên ngọc bảo lục ấy giống màumắt của Thiếu tá, nó khiến nàng không biết phải nói sao và dường như nàng khôngbiết cảm giác ấy là gì khi khoảnh khắc ấy nàng đặt tay mình lên ngực hướng tráitim. Tôi thấy một nàng Thơ xinh đẹp ở đấy chứ không phải là một cỗ máy chỉ cầncó mệnh lệnh là chiến đấu, đơn giản chỉ mang hình dạng con người- chỉ là mộtcông cụ không có trái tim. Nàng chính là Violet- Nàng Thơ mang sắc Tím của hoaviolet trong tôi suy nghĩ về loài hoa Iris đam mê. Sự tồn tại của cô ấy được giữbí mật, và tôi cảm thấy sự tồn tại của cô ấy chính là một bí mật đẹp đẽ

Những người biết cô ấy gọi cô ấy là Vũ Khí. Sau chiếntranh, cô đã bị hỏng đôi tay sát thủ chiến đấu. Đôi tay hiện tại của cô không cảmnhận được độ nóng bởi nó được làm từ adamantine, không xương, nhưng rất bền. Khôngchỉ là không cảm nhận được độ nóng thôi đâu, bất kể nỗi đau nào lên đôi bàn taycô ấy giờ đây cũng chỉ như không hề mà thôi. Mệnh lệnh cuối cùng mà Gilbertgiao cho nàng là “ Chạy và Tự Do”, và “ T……”. Nàng đã cống hiến cho quân đội từkhi còn nhỏ, và chỉ biết hoàn thành nhiệm vụ của mình. Có người đã nói như vậy,và bảo cô ấy từ bây giờ hãy mở mang và học hỏi thật nhiều thứ. Nhưng lại nói cuộcsống của cô ấy sẽ thoải mái hơn khi cô ấy không biết hay tìm hiểu gì đó.Thật mâuthuẫn phải không! Cô ấy chưa nhận ra những chuyện mình từng làm đã gây ra mộtngọn lửa và nó đang bén lên cơ thể cô ấy. Nàng đáp lời người nọ rằng nàng khôngcháy. Người nọ đã phủ nhận lời nàng, anh thấy cô đang cháy, nhưng đã giả vờ nhưchưa từng thấy. Một ngày nào đó nàng sẽ hiểu lời anh nói. Và đó là lần đầu tiên, nàngsẽ thấy những vết bỏng trên cơ thể mình

Vào một ngày, những lời tình ái từ bức thư được đánhmáy bởi Búp Bê Tự Động Viết đã dội vào tâm trí Violet một thổn thức vô cùng “ tìnhyêu là gì?”, nàng muốn biết ý nghĩa của “ tình yêu”. Nàng muốn làm Búp Bê Tự ĐộngViết để hiểu được điều đó, cũng chính là mệnh lệnh sau cùng của Thiếu tá, đã nóivới nàng điều đó. Đó là lần đầu nàng nghe Thiếu tá nói câu đó. Thậm chí nàng cònkhông biết nó muốn ám chỉ đến điều gì. Nàng không thể hiểu. Cô gái chỉ biếtnghe theo mệnh lệnh của Gilbert, đã bắt đầu biết làm theo bản thân. Cô gái đượccho là công cụ không có trái tim, đã nói là muốn biết “ ý nghĩa của tình yêu”.Hình bóng nàng cùng Thiếu tá Gilbert khung cảnh đẫm máu và nước mắt trên chiếntrường khốc liệt…, chàng nói “ Em hãy sống… Violet… Em phải sống… và tựdo. Tôi…yêu em”. Nàng là một món quà vũ khí mà anh trai ruột của chàng đãtặng cho. Giờ đây, sự thật mất chàng nàng không hề biết mà vẫn tồn tại dưới cáibóng hình mệnh lệnh mà chàng để lại. Nàng muốn làm Búp Bê Tự Động Viết chỉ vìmuốn biết “ tình yêu” là gì. Chỉ vậy thôi, bởi nàng biết đó là biểu hiện của mộtcảm xúc đặc biệt, nhưng nàng không biết tại sao đột nhiên Thiếu tá lại nói vớimình điều đó. Nàng muốn biết. Dù cho không thích hợp làm công việc này, Nàng vẫnmuốn tiếp tục công việc này. 

Thư là công cụ truyền tải cảm xúc con người, một BúpBê Tự Động Viết cần phải hiểu lời người khác muốn nói và bày tỏ hết cảm xúc họmuốn truyền tải. Thành tích của Violet rất tốt, đánh máy rất nhanh và chính xác.Thế nhưng những gì cô ấy đang viết, không thể gọi là thư. Nàng nói nếu nàng khônghiểu được lời họ muốn nói, và bày tỏ toàn bộ cảm xúc họ muốn truyền tải, thì trởthành Búp Bê không có ý nghĩa gì cả. Nhưng, truyền tải cảm xúc của một người thậtkhó nhỉ! Nàng luôn muốn viết thư gửi tới Thiếu tá, nhưng ngay cả bản thân nàngcũng không biết nên nói gì với ngài ấy. Bởi thậm chí còn không hiểu những từThiếu tá đã nói với mình. Bức thư đầu tiên Violet viết cho Luculia gửi tới anhtrai là những tưởng tượng hình dung của Violet thực sự thay cho tâm tư Luculia.Violet thực sự đã thấu được nỗi niềm tâm tư của Luculia dành cho anh trai cô.Nhìn thấy hình ảnh anh trai Luculia cầm tấm thư Violet tận tay trao cho mà nhữnggiọt nước mắt của người anh trai Luculia như hoá nước mắt tôi ngay lúc này 1:53a.m. Thật đẹp! Từng giọt nước mắt lăn chảy xuống bức thư như thanh âm trong trẻorớt vào khoảng không vô tận cùng. Violet đã bước một bước tới đó ( chạm vào cảmxúc mà họ gửi gắm). Ngoại hình của cô ấy giống như một búp bê, và hơi giống mộtquân nhân, và một chút kỳ lạ, nhưng cô ấy là một cô gái tuyệt vời. Luculia đãthấy Violet như vậy, và không trừ cả tôi. 

Bức thư tiếp theo này có liên quan đến một nhân vậtmang tên loài hoa mà tôi yêu thích, cô gái đó là Iris được khách yêu cầu cá nhânvề Kazaly- là ngôi làng nằm giữa ngọn núi, nghề nghiệp chính là chăn nuôi bò sữavà nông nghiệp, cũng là nơi Iris chào đời lúc loài hoa mang tên cô nở rộ. Vậy nênba mẹ cô đã đặt cái tên này cho cô. Iris đã yêu một người từ rất lâu ở đó và côcảm giác người đó cũng yêu cô. Vậy nên Iris tự hỏi tại sao người đó không chịumở lời trước. Vì thế, cô đã tỏ tình với người mình yêu trước khi tốt nghiệp. Cônói  “ em yêu anh”. Nhưng người đó đã nóixin lỗi cô và bảo rằng chỉ coi cô là bạn. Iris đã muốn tan biến mất cho rồi, côkhông muốn ở đấy nữa. Đi đến Leiden và trở thành Búp Bê. Violet cũng đã thế! “Em yêu anh” đó là một câu nói tràn đầy dũng khí ( Violet đã nghĩ vậy). Violet màmọi người vốn chẳng biết một tẹo gì, bây giờ đã khiến hiểu một chút. Người Thiếutá kia đã bước vào cuộc đời chỉ biết quân đội của cô ấy, và cho cô ấy biết tìnhyêu là gì. Và bây giờ, cô ấy đang cố gắng tìm kiếm ý nghĩa của nó…theo một cách riêng.Sau đó, Iris đã đề nghị Violet viết cho mình một bức thư gửi lời xin lỗi tới mọingười về party sinh nhật mình, trong đó bao gồm cha mẹ và cả người mà Iris đã từngyêu. Cha mẹ Iris đã đọc bức thư của cô trong sự xúc động ngỡ ngàng về đứa con gáiyêu quý của mình. Đây là lá thư đáng nhớ đầu tiên từ một Búp Bê sẽ nổi tiếngtrong tương lai tại Leiden gửi cho ba mẹ kính yêu của cô ấy. Trước khi lại rờiquê hương, Iris được ba mẹ tiễn đưa cùng với bó hoa iris tím blue bầu trời bìnhyên xinh đẹp với lời chúc mừng sinh nhật. Đoá hoa iris ấy là ý nghĩa cái tên củacô gái Iris cũng giống như Violet đẹp tựa bông hoa violet tím mà Thiếu tá dành đặtcho cô. Gilbert đã nói “ Em không phải là công cụ, em là con ngườihợp với cái tên ấy”

Đặt chân đến một vùng đất mới Vương Quốc Drossel đểviết thư, Violet Evargarden yết kiến công chúa Charlotte Abelfreyja Drosseltrong lâu đài Bạch Xuân: “ Chỉ cần là yêu cầu của quý khách, chúng tôi sẽ đến bấtcứ đâu”. Trao đổi trước khi viết thư đã cho nàng công chúa cảm giác như đang khôngphải là nói chuyện với con người, Violet thật sự giống như một búp bê thật vậy.Nàng công chúa đã thắc mắc Violet một điều về tuổi tác tình yêu. Violet chưa từngyêu, nhưng theo văn kiện xưa mà cô biết theo đó suy ra có rất nhiều cặp vợ chồngchênh lệch nhau nhiều tuổi. Nếu nói theo trần tục thì tuổi tác không thành vấnđề. Dù không có tình yêu thì sao? Tôi cũng thắc mắc giống công chúa 14 tuổi nàyvề điều đó. Cả Violet cũng không ngoại lệ, nàng nói “ Yêu”, nàng đang nghĩ về điềuđó. Tình yêu, hay hôn nhân không tình yêu, nàng không có đủ thông tin để phân tíchtại thời điểm hiện tại để có thể trả lời. Nhưng cuối cùng câu trả lời mà nàng côngchúa bé bỏng nhận được từ Búp Bê Violet xinh đẹp chính là sự chờ đợi của côngchúa và mọi người về một hôn lễ long trọng kiều diễm với hoàng tử trong lòng côngchúa. Tình yêu không phải do ai đó mang danh Búp Bê Hạng Nhất vẽ nên mà nó làdo chính tay mình viết nên câu chuyện tình yêu của mình qua từng bức thư đôi lứatrao nhau. Và cuối cùng, câu chuyện tình yêu này kết thúc bằng một hôn lễ thậtlãng mạn khép màn. 

Dù là thêu dệt cảm xúc, hay đôi khi là sao chép lạinhững ý tưởng của những tác giả xưa…dù bằng cách này hay cách khác, nó luôn rấtđặc biệt và đẹp vô cùng. Tôi cũng luôn tin như thế! Leon là trẻ mồ côi, thậm chíkhông thể làm việc ở đó nếu không có tiền viện trợ từ Shaher. Violet cũng là trẻmồ côi, cô ấy cũng không có một cuộc sống ổn định như mọi người. Nàng thậm chícòn không biết mặt cha mẹ mình. Violet là đối tác cho Leon, cô gọi anh là “ ôngchủ”. Nàng luôn bị người đời nói là người vô cảm, luôn là khuôn mặt ấy. Cô tựthấy mình và Leon có chút giống nhau, đó là chút gì đó mà người ta gọi là đồngcảm. Lần đầu tiên tôi thấy có người lại nói Violet trông giống những cô gái bìnhthường như Leon khi cô ấy nói cô ấy là một quân nhân. Leon đã tâm sự với nàngtrong một đêm tím ngắt đầy sao trắng lung linh mờ ảo về cuộc đời anh. Mẹ anh làmột ca kỹ lưu diễn, bà đi hết đó đây để hát và múa, thể hiện tài năng của mình.  Và rồi bà yêu một người đàn ông ở thành phố này,có con với người đó. Và đó là Leon. Leon nghĩ lại mình đã có một gia đình hànhphúc. Nhưng rồi một ngày, cha anh không trở về nữa. Cha anh chịu trách nhiệmthu thập văn kiện cho Shaher, đi khắp nơi trên thế giới để tìm những quyển sáchquý. Đây là một công việc không ít lần phải vào những nơi nguy hiểm. Và rồi, vàomột ngày, cha anh bỗng bạch vô âm tín. Cuộc tìm kiếm không ngừng, mẹ Leon hứa vớianh nhất định sẽ về cùng cha. Bà yêu cha anh hơn bất cứ điều gì, anh đoán đó làmột sự lựa chọn đương nhiên khi bà ra đi mà bỏ lại anh. Anh đã tự hỏi mẹ anh cónghĩ về điều đó không và khi đó anh đã học được một điều, rằng tìnhyêu là thứ khiến người ta trở nên khờ dại. Violet đã thấy mẹ rất quantrọng trong lòng anh. Còn cô thì đã có một người luôn che chở ngay cả khi khônghề có quan hệ huyết thống. Mặc dù hiện tại cô và người ấy đang xa nhau… Nhưng côđâu có biết rằng người ấy mãi mãi không trở về nữa. Cô có buồnkhông? Tôi cũng tự hỏi điều ấy. Cô ấy còn không thể hiểu buồn là cảm giác thế nào.Cô luôn luôn nhớ tới người ấy, mỗi khi cô nhìn ngắm chiếc trâm có gắn viên ngọclục bảo màu mắt họ. Đối với cô, người ấy như cả thế giới. Nếu người ấy chết, cônguyện đi theo người ấy. Nhưng chặng đường này lại xuất hiện Leon, anh dường nhưđã yêu cô rồi, anh tự hỏi chặng đường để anh có thể gặp lại cô ấy là bao xa. Liệucó còn cơ hội nhìn thấy sao chổi cùng cô ngắm đêm hôm ấy lần nữa không. Anh vẫnmuốn một ngày nào đó, anh và cô sẽ gặp nhau dưới chân trời sao nào đó, khi đó,sẽ cùng nhau ngắm sao lần nữa. Đó là mong ước của anh, anh không còn gì để do dựnữa. Bởi vì, cô ấy là người đã cho anh dũng khí để mở cánh cửa chính tay anh đónglại bấy lâu. Tôi cũng mong, một ngày nào đó, nhất định… dướichân trời sao nào đó… 

Cộc cộc cộc, lại một nơi xa lạ… Dịch vụ Búp Bê Tự ĐộngViết gõ cửa một ngôi nhà vắng nằm trên mảnh đất đồng cỏ hoang vu trải lá khô rụngđầy vườn và hồ nước… Vị khách nhiều tuổi này có vẻ như gặp rắc rối về lối sốngsinh hoạt. Câu chuyện từ ngài có vẻ như là hư cấu, nhưng gống như đang tự mìnhtrải nghiệm, giống như đang cùng vui, cùng buồn, và đôi khi là cảm giác bất an,với người thiếu nữ mang tên Olive này. Làm sao Olive có thể trờ về nhà khi mà côbé mất đi khả năng triệu hồi tinh lình cũng như chiếc thuyền cũng đã bị đắm rồi.Ngài vẫn chưa nghĩ đến đó. Nhưng Violet đã thúc giục ngài phải suy nghĩ, nếu không,cô bé sẽ không thể gặp lại người cha đang chờ ở quê nhà, mà người cha đó chínhlà ngài. Violet chỉ thấu và đồng cảm với Olive nhưng vẫn chưa hay biết cô bé làcon gái đẻ của vị khách này. Hình ảnh Violet cầm chiếc dù của con gái Olive củangài thật đẹp, nó đẹp tới mức ngài trông đó là con gái của ngài. Điều đó khiếnngài tức giận vì ngài biết ngài đang quá mong mỏi điều không thể xảy ra đó, congái ngài sẽ mãi không trở về được, bởi cô bé đã mất rồi. Nhưng thật ra, cũng chỉlà tự lừa dối mình, ngay từ đầu khi nhìn thấy Violet ngài đã cảm thấy cô thậtgiống đứa con gái của mình rồi. Phải chăng khi nghĩ là con gái Olive của mìnhngài sẽ càng đau lòng hơn, bởi ngài biết sự thật cô không phải cũng không thể làcon gái của mình. Chạy từ trên lầu xuống sân vườn nơi Violet đứng cầm cái ôche, ngài đã hất chiếc dù trên tay cô và đuổi cô về đi. Violet cố với theo “ Vậythì vở kịch sẽ không được hoàn thành. Câu chuyện về Olive sẽ không có cái kết”.Violet dường như thấy có phải ngài đang giấu gì đó trong lòng. Cô đã cảm thấy áynáy mà không biết lý do tại sao bởi cô không có năng lực thấu hiểu. Cô vẫn thànhthực mà xin lỗi vị khách của mình. Ngài khách đã trăn trở, quay lại và nói “Ta… Không thể viết được gì nữa. Nhưng ta cảm giác mình phải sửa nó, hoàn thànhcâu chuyện mà ta kể cho con bé…kể cho Olivia”. Olivia mới là tên thật của cô béấy, con gái ngài. Khi vợ ngài lâm bệnh qua đời, ngài cùng con gái Olivia của mìnhdọn đến biệt thự mà gia đình hay đến vào dịp hè. Ngài biết cô bé sẽ buồn khi khôngcó mẹ, nhưng cô bé… cô bé chưa bao giờ tỏ ra mình cô đơn. Hơn nữa, cô bé còn giúpcho ngài tập trung vào công việc hơn. Và cô bé thích nhất Diềm trên cây dù vàchim Thuỷ cầm. Ngài đã tưởng tượng nhớ lại khung cảnh ngài và con gái Olivia củamình bên hồ nước xinh, cô bé đã thốt lên “ Thích thật, con muốn băng qua con hồnày”. Cô bé tự thắc mắc không biết có đi được trên lá rụng đó không. Ngài đã cườivui động viên cô bé “ Nếu con bung dù và lợi dụng sức gió, có lẽ có thể đó”. Côbé cười vui vẻ phấn khởi đầy động lực “ Một ngày nào đó con sẽ cho ba thấy conđường đi qua con hồ này”. Và rồi, ngài nhận được một câu trả lời bất lực từ bácsĩ. Ngài đã quyết định mang cô bé về đây, để sống những ngày tháng ít ỏi còn lại.Nụ cười của cô bé ngài đã không nhìn thấy rất lâu. Những ngày thanh thản và yênbình… Nhưng… Ngài đã mất đi hy vọng duy nhất của cuộc đời. Chúa…đã mang tất cảmọi thứ quý giá của ngài đi. Violet sau khi nghe xong những tâm sự này của ngài,nàng nắm đôi bàn tay run run thật chặt “ Tôi không ngờ chia tay một ai đó, vĩnhbiệt một ai đó, lại buồn và đau khổ đến vậy” đồng thời nước mắt lưng tròng trênkhuôn mặt xinh đẹp lấp lánh của nàng lăn dài… Đêm đó, ngài khách đã gõ của phòngcô, nàng với khuôn mặt buồn rượi mở cửa ra, nàng càng cảm thấy áy náy hơn khi đãnhắc lại nỗi đau của ngài khách. Một lần nữa nàng lại thành thật xin lỗi ngài. Nhưng,ngài khách đã nói “ Ta sẽ hoàn thành nó. Câu chuyện của Olive. Cô bé sẽ trở vềnhà và gặp lại cha. Dù cho cuộc phiêu lưu khó khăn đến nhường nào, đoạn kết phảicó hậu. Cả nhân vật chính và khán giả đều sẽ vui…”. Một phương thức thần kỳ đã đưacô bé Olive trở về nhà giống một chú chim. Cây dù chính là đôi cánh. Nếu nhảy từtrên cao, gió sẽ đưa cô bé đi. Vậy nên, cưỡi sóng biển, vượt qua bờ đá ven sông,bước đi trên những cánh lá rơi và tìm đường về nhà. Đó là một ý tưởng hay như mộtphép thuật thần tiên. Và rồi Olive trở về và gặp lại cha. Nhưng vẫn chưa có lờikết sau khi cô bé Olive trở về, cô bé trở về sẽ nói gì đầu tiên? Ngài lại bị bí…Đột đưa ra yêu cầu đạp lên lá trên hồ nước kia lại không ngờ nó như là mệnh lệnhvới Violet. Chợt tỉnh ra yêu cầu kỳ quái của mình, ngài khách không kịp cản, nàngđã chạy ra phía bên kia hồ. Bên này nhìn sang, một hình ảnh xinh đẹp lộng lẫyphấp phới bay từ đó sang cùng với chiếc dù xoè kiều diễm. Âm thanh quen thuộc củagiọng nói đứa con gái Olivia vang lên trong không trung thánh thót những lời côbé đã từng nói trước đây khi hẹn ước sẽ cho ba cô bé thấy cô bé băng qua con hồnày. Ngài nhận ra, mình muốn con bé gọi mình tiếng “ ba” hàng ngàn lần. Ngài ướccon bé đừng mất. Ngài muốn nhìn con bé lớn lên…và sống thật tốt! Lại hình ảnh côbé Olivia chợt nắm lấy bàn tay cha đang tâm trạng suy nghĩ mãnh liệt dở chừng ấy,cùng nụ cười thật tươi. Bỗng bọt nước rung động một tiếng trở lại thực tại cùnggiọng nói trong trẻo của Violet “ Ngài đã thấy chưa?”, nàng đang thở hổn hển gụctrong nước hồ mát lành. Và rồi nước mắt không kiềm nổi người cha ấy xúc động.Người con gái đã ban cho ngài phép màu, chính là Violet. Ngài biết rằng trên đờinày không có Chúa, nhưng nếu có, người đó là Violet. Cuối cùng, trước khi từ biệt,ngài đã tặng cô cây dù của con gái mình như tỏ lòng biết ơn cô đã thực hiện dinguyện “ một ngày nào đó” của con gái mình. 

Trên boong tàu, nhắm mắt lại một hình dung ùa về “ Đôitay cướp đi vô số sinh mệnh, bây giờ dung để viết thư gắn kết con người sao?”;“ Em vẫn chưa nhận ra những chuyện mình từng làm đã gây ra một ngọn lửa và nó đangbén lên cơ thể em”; “ Một ngày nào đó em sẽ hiểu điều tôi nói. Và đó là lần đầutiên, em sẽ thấy những vết bỏng trên cơ thể mình”. Và hình ảnh Thiếu tá lại về“ Hãy sống…”. Nàng tự hỏi “ Được sao? Một vũ khí giết người như tôi có thể sao?Chẳng phải tôi đã cướp đi người đã nói câu “một ngày nào đó” rồi sao? Chẳng phải bọn họ cũng có người để yêu thươngsao?” Vọng lại tiếng mình “ Tôi không cháy” song song câu nói hiện tại ngay lúcnày đau đớn kêu lên “ Tôi đang cháy”; “ Những chuyện tôi đã làm, gây ra một ngọn lửa và bénlên cơ thể tôi”… Cùng lúc nàng hiểu ra, nàng nhận ra một sự thật rằngThiếu tá đã mãi ra đi không bao giờ còn có thể trở về được nữa. Violet nàng phảichấp nhận với sự thật này cho dù đau khổ đến cỡ nào. Thật tội nghiệp! Thật đángthương! Tôi sẽ không nói gì thêm về nỗi đau này của nàng. Nó sẽ là một nỗi đaugặm nhấm nàng cho hết cuộc đời có lẽ là quá sức với nàng rồi, tôi nghĩ vậy… 

Cuộc sống luôn vậy mà, có gì hoàn hảo đâu. Những nỗiđau cũng đẹp mà, nó đẹp bởi khi chúng ta buồn đau mới biết còn có những ngườiluôn cạnh ta sẵn sàng yêu thương và quan tâm chia sẻ với ta. Và đẹp hơn nữa khimỗi chúng ta luôn yêu đời, lạc quan với những suy nghĩ đẹp. Violet cũng khôngngoại lệ, cô ấy đặc biệt nhưng vẫn là một cô gái, là một con người bình thườngsống một cuộc sống hết sức bình thường chân thật giản dị. Những tấm lòng quan tâmlo lắng của mọi người dành cho cô đã kéo cô trở về đối mặt với thực tại, trở vềvới cuộc sống sự sống mà tạo hoá đã ban tặng cho cô. Quỳ gối trước chậu hoaviolet tím say đắm, cô hồi tưởng lại Gil với màu mắt trong veo màu ngọc lục bảotrên ngực cô và thầm nói “ Tựa như đoá hoa ấy”… “ Hợp với cái tên ấy”…Và cất bước đi mạnh mẽ

Tiếp theo sẽ là một câu chuyện rất hay và cảm động vềcô bé Anne. Một cô bé con đáng yêu sống với mẹ và cô bé rất là yêu mẹ của mình,lúc nào cũng chỉ muốn được chơi đùa cùng mẹ, nhưng mẹ cô bé lại không được khoẻđể có thể chơi với bé con. Khi nhìn thấy Violet từ xa tiến lại gần về phía nhàmình, cô bé đã rất ngạc nhiên ngỡ ngàng về một búp bê biết đi, một búp bê khổnglồ mà không phải những con búp bê đồ chơi bé nhỏ xinh xinh mà cô bé có, hay đãtừng thấy. Không hiểu sao, cô bé có cảm giác không tốt. Và rồi cô bé vội vàngchạy lên phòng mẹ nằm để báo cho mẹ biết có một búp bê biết đi đang đến nhà mình.Tại phòng khách, Violet đứng phóng tầm mắt ra ngoài ô cửa sổ của căn biệt thựchờ đợi chủ nhân. Violet quả thật với bé con Anne đúng là một búp bê, nhưng đặcbiệt là búp bê này biết đi, biết nói, biết uống trà… Hợp đồng dịch vụ viết thưgiữa Violet và mẹ cô bé là 7 ngày. Dường như cô bé sợ Violet sẽ độc chiếm lấy mẹcủa cô bé nên cô bé không muốn sự có mặt của cô. Cô bé cho rằng vị khách này sẽcướp đi mẹ cô bé nên cô bé nói cô bé ghét cô búp bê ấy khi mẹ cô bé nhờ cô bégiúp mẹ tiếp khách hộ. Cô bé nói cô bé có thể viết thư cho mẹ được nên mẹ cô békhông cần phải nhờ đến Búp Bê Tự Động Viết. Nhưng mẹ cô bé nói rằng cô bé vẫnchưa thể hiểu được những từ khó, vì vậy vẫn nên để Violet- là người viết thư đangrất nổi tiếng, viết cho mẹ cô bé. Cô bé đã ngây ngô hỏi mẹ viết thư cho ai và mẹcô bé đã trả lời là cho một người ở rất xa. Đó là một lá thư quan trọng. Khúcnhạc dạo nền cho câu chuyện này của cô bé Anne thật nhẹ nhàng đáng yêu như lờidỗ dành, vỗ về trẻ con vậy. Cô bé Anne cuối cùng cũng nghe lời mẹ xuống nhà tiếpkhách thay mẹ khi bà mệt sau mỗi lần lại ngã bệnh. Violet đã đồng ý chơi với côbé và hai người cũng có những khoảnh khắc vui vẻ ngộ nghĩnh ngắn ngủi bên nhau.Cô bé dường như dần thích Violet hơn, gọi tên chị búp bê kỳ quặc này nhiều hơnmỗi lần muốn chị chơi với cô bé. Nhưng thật ra, cô bé muốn được chơi với mẹ nhiềuhơn là với người lạ. Cô bé đã xin Violet đừng cướp thời gian giữa mẹ và cô bé nữa.Bởi cô bé biết mẹ mình không khoẻ, mẹ rất yếu. Violet đã nói với cô bé rằng thờigian hợp đồng cũng chỉ còn vài ngày nữa là xong. Và cô bé muốn Violet nói với mẹmình là để cô bé bên cạnh bà khi viết thư xong. Cô bé muốn ở bên mẹ, cô bé chỉmuốn ở bên cạnh và nắm tay bà thôi. Mỗi lần nhìn qua ô cửa kính về phía vườn nơimẹ và chị búp bê viết thư, cô bé bồn chồn khó chịu. Và đặc biệt, khi thấy mẹ gụcngã vì ngất, cô bé rất đau lòng thương mẹ, cô không muốn mẹ làm việc này tí nào,cô chỉ muốn để mẹ bên cạnh mình mà thôi. Cô bé còn đau buồn hơn khi mẹ nói khôngsao và bảo cô bé ra ngoài để mẹ làm việc tiếp với chị búp bê. Cô bé đã hét lênrằng tại sao, tại sao mẹ lại viết thư? Viết cho ai? Cha đã mất rồi. Mẹ cô bé nóirằng chúng quan trọng lắm. Cô bé đã nghi hoặc đó là một ai cô bé không quen biếtchăng, một ai đó thậm chí không đến thăm khi mẹ bệnh. Cô bé khóc nấc lên trong đaukhổ rằng “ Làm gì có ai quan tâm đến mẹ chứ!”. Cô bé hỏi mẹ rằng lá thư cònquan trọng hơn cô bé sao. Mẹ cô bé đã trả lời là không có gì quan trọng hơn côbé cả. Cô bé đã nghĩ rằng mẹ đang nói dối, mẹ chỉ biết nói dối thôi… tại vì mẹcô bé không hề khoẻ hơn, mẹ cô bé lúc nào cũng nói sẽ khoẻ ngay. Cô bé biết hết,cô bé hiểu rằng cô bé sẽ lẻ loi một mình khi mẹ mất. Cô bé có thể bên mẹ bao lâunữa đây? Nếu như cô bé sắp phải lẻ loi mãi mãi thì cô bé muốn mẹ đừng viết thưnữa, hãy ở bên cô bé! Cô bé con thật đáng thương! Cô bé bỏ chạy đi mà nước mắtrơi lã chã. Cô bé đang phải gánh vác bệnh tật của mẹ trên cơ thể yếu đuối của mình.Cô bé là người tuyệt vời. Nhưng cô bé thấy mình thật hư, cô bé đã làm mẹ khóc,mẹ bệnh là vì cô bé hư. Nhưng đó là chuyện không ai, không gì có thể làm khácđược. Giống như cánh tay của Violet không thể mịn màng giống như cô bé, là chuyệnkhông thể làm gì hơn. Và rồi, chị búp bê ôm cô bé đã viết xong lá thư và chào tạmbiệt. Violet bước đi, cô bé đã chạy ào đến bên gọi tên và ôm chầm lấy chị búp bê,cô bé đặt hai ngón tay mềm lên chiếc má trắng xinh của chị búp bê mà sờ bẹo rồigiật mình thốt lên “ Ấm quá” rất ngộ nghĩnh tinh nghịch. Và cuối cùng thì cô bénhận ra, chị búp bê ấy không phải là búp bê, cũng không phải là điềm xấu, mà làmột người tốt bụng. Cô bé vẫy tay mãi chào tạm biệt chị búp bê và trong lòng tràodâng cảm xúc muốn đọc lá thư mà chị ấy viết và tự hỏi rằng không biết chị ấy viếtcho ai. Sau đó thì, mẹ cô bé gọi cô bé lại, nói cùng cô bé uống trà và đồng ýchơi búp bê với cô bé, và rồi đọc sách, chơi làm mẹ… Tiếng mẹ gọi “ Anne… Anne…… …” rồi cũng đến lúc phải ngừng. Cô bé Anne cũng ngày một lớn trưởng thànhtheo năm tháng không có mẹ ở bên, nhưng lại cùng với những lá thư lớn dần…tìnhyêu của mẹ dành cho cô bé lớn khôn. Mẹ sẽ luôn dõi theo cô bé… Bởi những lá thưngày ấy chính là dành cho Anne, mãi mãi là Anne. Mỗi lá thư ấy sẽ được gửi mỗinăm đến Anne. Chỉ tiếc rằng, khi gửi… mẹ cô bé đã… cô bé vẫn còn quá nhỏ. Cô bésẽ cảm thấy cô đơn…vì bị người mẹ yêu quý nhất bỏ rơi. Cô bé sẽ cô đơn trong cănbiệt thự đó. Violet đã phải kìm nước mắt trong suốt quãng thời gian đó. Nhưng,cô bé sẽ nhận được tất cả những lá thư mà chị búp bê ngày ấy viết. Ngườita yêu sẽ luôn dõi theo chúng ta

Một lá thư được yêu cầu từ trại quân nhân tại một quốcgia bùng nổ chiến tranh không lâu. Trại đó ở ngay tiền tuyến. Họ rất muốn viếtthư, nhưng quá nguy hiểm. Những người lính trên chiến trận muốn yêu cầu Búp Bêvì họ muốn gửi lời nhắn đến người thân yêu của họ. Nhưng gửi những Búp Bê tới đólại không thể được ( Giám đốc công ty- chính người nọ không muốn nhận đơn yêu cầuđó). Tuy nhiên, Violet vẫn nhận yêu cầu của họ và hướng đến tiền tuyến xa xôi vìmột lá thư. Nàng ra tận chiến trường để cứu ông chủ mà mình nhận viết thư. Nhưngvẫn là chậm trễ hơn kẻ địch nên ông chủ của cô bị thương đạn. Cô đã xin lỗi đãđể ông chủ phải chờ. Sau đó cô đưa anh vào một căn nhà hoang trú tuyết. Vết thươngcủa anh e rằng không qua khỏi. Anh sốt lên từng cơn ho lạnh co rúm trong mảnhchăn mỏng cuộn tròn. Anh đã ngỏ lời Violet viết thư luôn trong đêm nay bởi có lẽanh sắp đi rồi. Anh cầu xin cô làm ơn. Anh khen cô đẹp lắm, chắc lúc đó anh đangnghĩ đến người thương Maria của mình ở quê nhà. Violet đã chuẩn bị xong, cất tiếngbảo anh bắt đầu viết thư được rồi. Anh thốt lên những lời ấm áp run rẩy trong đêmbuốt lạnh sương tuyết… Violet không dùng máy đánh chữ mà dùng chính đôi bàn taygang thép của cô để ghi nhớ từng lời thư gửi gắm nỗi niềm tình cảm của anh về vớigia đình cha mẹ và người thương. Từng cơn ho dội mạnh hơn khiến anh thổ ra cảhuyết. Cầm tấm ảnh nhỏ bé lên cùng chiếc khăn tay mỏng, anh muốn viết cho ngườithương của mình. Maria là bạn thưở nhỏ của anh. Anh và cô chơi với nhau từ nhỏ,coi cô ấy như em gái. Và rồi cô ấy tỏ tình với anh. Anh cũng thích cô ấy. Nhưnghọ vẫn chưa làm chuyện mà những cặp đôi thường làm, thậm chí còn chưa hôn nhau.Những cảm xúc của anh, Violet hứa sẽ đặt nó vào lá thư. Anh muốn hỏi Maria cókhoẻ không, cô ấy có nhớ…lúc cô ấy tỏ tình anh không. Anh đã rất, rất, rất vui.Anh muốn, rất muốn về bên cô.Anh không muốn chết. Anh muốn về nhà, trở về bên cô.Mong cô chờ anh… Anh cảm thấy không mở mắt nổi nữa, hỏi rằng Violet đã viết chưa?Anh khẩn cầu Violet gửi thư giùm anh…và cảm ơn cô đã cứu anh. Violet rưng rưngnước mắt nhìn anh thỉnh cầu. Anh nói anh không cảm thấy cô đơn. Và Violet ở đây,cô đang ở bên anh. Anh lại tha thiết chân thành xin cô chạm vào anh. Violet đưabàn tay gang thép của mình tiến đến bàn tay anh “ Tôi đang nắm tay ngài đây, ôngchủ”. Anh ừ và nói thấy hơi lạnh. Anh mường tượng trong giây phút cuối cùng cònsót lại của cuộc đời những hình ảnh đẹp đẽ nhất về vùng quê yêu dấu cùng nhữngngười thân yêu của anh. Và dường như Violet nhìn thấy được lời thì thầm động đậytrên bờ môi khô khốc của anh rằng “ Maria. Hôn anh đi!” trong khung cảnh lãng mạnnên thơ trên cánh đồng vàng xuộm màu cỏ lúa. Violet đã bất ngờ trong cảm động đặtmột nụ hôn thật sâu lên trán anh thay lời từ biệt cũng là thay Maria thực hiệnnguyện ước đang khao khát trong anh lúc này. Cuối cùng, không sao nữa rồi. Cô sẽgửi thư đến họ. Sau đó, tại một vùng quê yên bình, lá thư của Aidan đã về chốnthân quen với gia đình người thân. Maria vui mừng chạy ra đón tin thư thì trôngthấy cha mẹ anh đang ôm nhau khóc lặng buồn thương. Cô chợt sững sờ. Violet chìatay ra đưa đến tay cô lá thư mà Aidan gửi cho cô. Cô lật ra cùng một tấm khăn tímnhạt mỏng xinh thấm đẫm màu máu khô của anh. Cô ôm chiếc khăn cùng lá thư đồngkhóc tức tưởi với cha mẹ anh. Violet đau buồn ngoảnh mặt bước đi, mẹ Aidan chạyđến bên cô ôm chầm lấy cô nó lời cảm ơn và cả cô gái Maria. Họ cảm ơn Violet rằngcô đã mang con trai của họ trở về. Violet lắc đầu đau xót vô ngần, cô cảm thấymình đã không thể bảo vệ được ngài ấy, cô chỉ biết phải xin lỗi họ trong hai hàngnước mắt tuồn trào. Cô không muốn ai phải chết nữa… 

Cô nói cô không phải vì mệnh lệnh, cô sẽ không giếtai cả, cô không cần vũ khí. Cô đã là một con búp bê ở trận chiến trước- Búp BêChiến Tranh của Leidenschaftlich. Chiến tranh trong suy nghĩ của kẻ địch chưabao giờ là kết thúc. Cả địch và cô đều còn lại những ký ức của bạo lực giống nhưvết bỏng và không bao giờ kết thúc. Cô không muốn giết bất cứ ai nữa. Cô bị địchđánh thương, cô bị địch nắm giữ đôi mắt ngọc của Thiếu tá Gil. Đại tá Diethardhiện lên trong mắt cô bừng sáng như Thiếu tá Gil. Nhưng hoá ra lại không phải làThiếu tá của cô. Lệnh của Thiếu tá là sống chứ không phải giết. Diethard đổ lỗiViolet là một con búp bê không chiến đấu, không giết người chỉ tổ vướng chân. Đólà lý do “ mày” ( cách mà Diethard gọi Violet) không thể bảo vệ được Gil,Diethard hét lên “ Mày đã giết Gil! Vậy thì mày hãy đi với nó đi. Đi chết đi!”.Violet tiếp lời “ Dù vậy, Thiếu tá vẫn ra lệnh…hãy sống”.

Công cụ mà Diethard vứt bỏ đi đã trở thành con chó củaGilbert. Nhưng ngay cả khi mất đi cánh tay, chủ nhân, và mọi thứ cô có, tại saocô vẫn đứng vững? Đây là những gì Diethard nghĩ. Đôi mắt ngọc lục bảo của Thiếutá lại được trở về bên cô nhờ sự lấy lại từ Đại tá Diethard. Violet đã mất mộtcánh tay và cô vẫn đang bay lộng lẫy khi chỉ còn một chiếc tay còn lại. Hình ảnhcô đẹp đến đau thương tan chảy tim tôi khi cô một mình chống đỡ cả thế giới vìtrái bom. Và rồi cô lại phải mất đi một lần nữa cả hai cánh tay của mình saubao tổn thương… Tiếng trái bom được gỡ ra cùng theo đó là tiếng cánh tay còn lạicủa cô lìa khỏi vai két lên lẻng kẻng tiếng đứt vỡ tang thương và một tiếng nổlớn vang dội. Dáng người mỏng manh không đầy đủ của cô đang rớt xuống cây cầu đángthương tâm cùng mảng khói xám đen dày đặc. Cuối cùng thì bản hiệp ước hoà bình đãđược ký kết thành công. Chiến tranh đã kết thúc, kết thúc rồi… Giờ đây, VioletEvergarden có thể viết cho mình một lá thư được rồi. Cô có cảm xúc. Cô có tráitim giống như tất cả ai đó. Cô chỉ muốn nhận mệnh lệnh từ Thiếu tá. Chỉ cần ngàira lệnh, cô sẽ đi bất cứ nơi đâu. Chỉ vậy thôi. Đã từng là như vậy. 

Gil vẫn còn sống… trong tim. Vậy nên sẽ không bao giờquên được. Dù cho mỗi lần nhớ là đau nhói, nhưng sẽ sống phần đời còn lại đểnghĩ đến người đã mất. Ngay cả lúc này, vẫn yêu người đó. Violet, đúng rồi, hãysống thay phần của Gil. Sống, sống, sống tiếp và chết. 


Khôngcó lá thư nào là không cần gửi cả! Nếu nói Violet là một thất bại của tạo hoá,nhưng cô ấy vẫn đang nỗ lực… Cũng có những người được cứu nhờ lá thư của cô ấy.Violet viết thư rất hay. Chúng đi thẳng vào long người. Một lá thư giúp con ngườithành thật với bản thân họ. 


Violet Evergarden rốt cuộc cũng đã viết được lá thư để gửi Thiếu ta Gil của cô và nước mắt cô lại lăn dài trên gò má xinh đẹp hoàtinh tuý vào bông hoa violet tím vời. Nếu gặp lại ngài, cô sẽ nói cô đã hiểu mộtchút…ý nghĩa của từ “ YÊU”… Búp Bê Tự Động viết và Tôi Yêu Em khép màn ký ứcvà mở ra cánh cửa Xin Chào vẫn là câu nói “ Chỉ cần là yêu cầu của quý khách,chúng tôi sẽ đến bất cứ đâu. Dịch vụ Búp Bê Tự Động Viết. Tôi là VioletEvergarden.”. Có lẽ sau cánh cửa mở này là Thiếu tá Gilbert mà Violet và chúngta cùng mong đợi ^^ 

Mặcdù ở đây, mặc dù ngay đây…nhưng sao thấy vời vợi, giai điệu ấy nhẹ nhàng dịu dàngđến xuyến xao… Tôi có thể nghe mãi giai điệu than quen ấy mà không hề biết nó têngì, nó từ đâu… Cũng chỉ cần như vậy thôi là đủ rồi. Nó sẽ đẹp và hay hơn… 

 Chân thành cám ơn!