Một góc khác về trưởng thành

Trưởng thành giống như tuổi tác, dù muốn hay không thì một ngày kia nó đều sẽ đến. Cái ta có thể quyết định chỉ là sớm hay muộn. Không phải sao!!!

Hôm trước về nhà, mẹ chợt nói một câu, chẳng hiểu sao bỗng thấy giật mình quá: "Đã 20 tuổi đầu rồi đấy..." Hóa ra mình đã đầu 2. Thật ra thì 19 với 20 cũng chỉ cách nhau một mùa phượng nở, ấy vậy mà vẫn thấy khác nhiều quá. Hình như đã đến phải lớn thật rồi!

Tôi vẫn nghe bè bạn xung quanh rủ rỉ với nhau rằng: muốn lớn quá, muốn trưởng thành thật nhanh để khỏi bị bố mẹ kìm kẹp. Tôi chỉ cười cười. Nhưng thú thật, tôi không hề thích trưởng thành. Trưởng thành đồng nghĩa với việc phải bước vào thế giới của người lớn với những bộn bề lo toan, nào tiền nong, nào các mối quan hệ... Những thứ ấy khiến tôi mệt mỏi. Thử nhìn mà xem, lũ trẻ mới ngây thơ làm sao, đó chẳng qua là "những người lớn thuở nhỏ" đấy thôi.

,trưởng thành,cuộc sống tự lập,tuổi 20 Nguồn: Internet

Lại nhìn người lớn này:

Lại nhìn người lớn này:,trưởng thành,cuộc sống tự lập,tuổi 20

Tôi hiểu chính mình, chẳng phải do sợ gánh vác hay quen thói suy nghĩ mộng mơ, tôi chỉ là luyến tiếc thời thơ bé, cái thời vô lo vô nghĩ chẳng bao giờ còn có thể quay lại một lần nữa. Cái thời ấy, có ai mà không từng lưu luyến?

,trưởng thành,cuộc sống tự lập,tuổi 20

Vậy nhưng trưởng thành cũng giống như tuổi già, chẳng ai ngăn trở được nó. Con người đều phải già đi, cũng như chúng ta đều phải trưởng thành vậy. Có người để nó đến một cách tự nhiên. Cũng có người là bị "ép" phải trưởng thành... Ai nói cứ đến 18 là bắt đầu lớn? Nó không nằm ở tờ chứng minh thư, cũng chẳng can hệ gì đến việc ta có thể ngồi tù ở tuổi 18 khi phạm pháp. Bởi tôi gọi nó là "Sự trưởng thành ảo ảnh"...

Trưởng thành là khi ta đủ mạnh mẽ, đủ vững vàng để trở thành điểm tựa cho ai đó, thậm chí là cho chính bản thân mình. Bởi thế mà có người đã qua cái dốc bên kia của cuộc đời mà vẫn hành xử ấu trĩ đầy nực cười vẫn là chưa trưởng thành. Một đứa trẻ mười tuổi nhưng biết quý trọng một đồng tiền, biết nó là mồ hôi nước mắt mẹ cha nó vất vả cực khổ mới kiếm ra được, đứa bé ấy đã có thể gọi là trưởng thành!

Chẳng ai có thể ngây thơ mãi, va vấp với sóng gió cuộc đời rồi cũng sẽ đến lúc phải lớn. Chẳng qua chính ta muốn nó đến nhanh hay chậm mà thôi. Hãy nghĩ xem: 

Đã đến lúc ta cần trưởng thành hay chưa?