Một lời nói dối, hủy một cuộc đời

Các bậc cha mẹ, trước khi dạy con mình biết đọc, biết viết hãy dạy nó cách sống trung thực và can đảm nhận lỗi khi làm sai

Tôi sinh ra trong một gia đình tuy không giàu có nhưng cũng có thể gọi là đủ đầy vật chất. Tuy không được ba mẹ ở cạnh thường xuyên nhưng ngược lại tôi được bà nội rất cưng chiều, muốn gì được đó nên đâm ra tính tôi có chút đua đòi, chiếm hữu. Cách nhà tôi mấy căn là một gia đình bán nghèo bán hủ tiếu. Bà vợ miệng mồm khá chanh chua còn ông chồng cũng hiền lành nhưng hay rượu chè. Họ có một thằng cháu học chung lớp với tôi, nghe đâu là bà con ở dưới quê của bà vợ. Nó tên là An nhưng tôi và lũ trẻ chung xóm hay gọi nó là “Gòm” vì nó gầy lắm. Nhà nó nghèo, đông anh em nên ba má nuôi không nổi, gửi nó lên đây để phụ giúp cho quán hủ tiếu rồi có cơ hội đi học luôn. Gia đình ấy mang tiếng là cưu mang nó nhưng chỉ xem nó như người giúp việc thôi. Nó nghèo, quê mùa, nhút nhát nên trong lớp chẳng có mấy đứa thích chơi với nó. Thậm chí tụi còn trêu chọc, bắt nạt nó nữa, trong đó có tôi. Nó hiền lắm, cam chịu cũng giỏi, hình như nó biết thân biết phận của mình nên ai sai gì làm nấy, cũng không dám phản kháng nhưng nó chăm chỉ và học rất giỏi. Tôi nhớ khi thầy hỏi lớn lên em muốn làm gì nó còn vui vẻ nói là muốn trờ thành luật sư bảo vệ công lý nữa chứ, cả lớp nghe mà cười sặc sụa cho một thằng nhà quê hay mơ mộng.

ảnh nối dối,hèn nhát

Nhưng rồi một ngày định mệnh đã thay đổi cuộc đời của nó gắn liền với lỗi lầm tưởng chừng nho nhỏ nhưng không thể tha thứ của tôi. Năm ấy chúng tôi học lớp 5, trong lớp có một thằng nhà giàu chuyển đến tân là Hùng.Nó kênh kiệu, khoe khoang nên khiến tôi không vừa mắt chút nào. Tôi nhớ nó hay đeo cái đồng hồ màu đỏ nhìn rất đẹp, nó không cho ai động vào vì nó nói đây là đồ dì nó bên Mỹ gửi về. Một hôm, có tiết thể dục, tôi làm biếng nên giả vờ đau bụng rồi vô lớp ngồi còn thằng An không biết bệnh thật hay giả cũng xin nghỉ. Lúc vào lớp, tôi vô tình đụng bàn làm rớt cặp của thằng phách lối đó, thế là đồng hồ xịn cũng rơi ra. Tôi bất chợt lóe lên ý tưởng lấy chiếc đồng hồ này về bán rồi lấy tiền mua đồ chơi, bánh kẹo chia cho đám bạn của tôi cho bỏ ghét. Không ngờ sau đó thì lớn chuyện luôn. Thằng Hùng khi phát hiện mất đồng hồ thì làm ầm lên. Thầy giáo đòi xét cặp từng người, lúc này tôi mới biết mình chơi ngu nhưng không còn đường lui. Tôi hoảng quá nên canh lúc thằng An đi vệ sinh thì nhét đại đồng hồ vào cặp nó. Khi nó vào cũng cùng lúc thầy giáo xét tới cặp nó, dĩ nhiên là lộ ra chiếc đồng hồ. Nó bàng hoàng rồi sau đó một mực nói là mình không có ăn cắp. Nó khóc, nó lạy lục thầy chủ nhiệm, cho dù thầy có hâm dọa như thế nào nó cũng không chịu thừa nhận. Nhà nó nghèo, lại không có bạn nên không ai bênh nó, ai cũng đinh ninh chính nó ăn cắp. Mẹ thằng Hùng vào sỉ vả nó thậm tệ. Thầy giáo mời phụ huynh cũng là bà bán hủ tiếu ấy vô. Khỏi phải nó nó bị đòn nhừ tử đến như thế nào. Lần đầu tiên tôi thấy nó tội đến như vậy nhưng sự hèn nhát không cho tôi thừa nhận lỗi lầm của mình để cứu nó. Từ đó mọi người càng xem thường nó hơn, ai trong xóm bị mất gì cũng đổ thừa cho nó và sau đó là những trận đòn roi của vợ chồng bà bán hủ tiếu. Cho đến năm chúng tôi học lớp 7, lại một lần nữa nó bị nghi ngờ là ăn cắp tiền của nhà hàng xóm, nó bị đánh thừa sống thiếu chết và bị nhốt trong chuồng chó rồi bỏ đói nhưng không hiểu sao nó thoát được rồi từ đó trốn đi biệt tích. Tôi day dứt mãi không thôi nhưng vẫn không dám nói sự thật.

ảnh nối dối,hèn nhát

Mười lăm năm trôi qua, mọi chuyện chỉ còn là kí ức tuổi thơ. Tôi bây giờ là công an tổ phòng chống tội phạm thành phố. Trong một lần càn quét băng nhóm tội phạm ở khu Cầu Muối. Chúng tôi tóm hơn chục thanh niên, trong đó tên cầm đầu chừng 30 tuổi nhưng khiến tôi ấn tượng nhất ở hắn không phải là vết sẹo dài trên mặt mà là ánh mắt lạnh lùng của hắn, nó toát lên sự bất cần nhưng có cái gì đó rất lạnh lẽo, rất bị thương và thống hận. Băng nhóm của hắn chuyên tụ tập đánh nhau, cướp giật, thu tiền bảo kê,..Hắn rất ngoan cố, quyết không nói nửa lời nhưng bóng lưng gầy gò, cô độc của hắn lại bất chợt khiến tối nhớ tới thằng An nghèo khổ cạnh nhà tôi lúc nhỏ. Sau điều tra tôi biết hắn tên thật là Tống Văn An. Một sự trùng hợp khiến tôi bàng hoàng. Tôi cố gắng thuyết phục hắn, nói chuyện với hắn cuối cùng hắn cũng chịu khai ra. Lúc nhỏ hắn sống ở quê, nghèo khổ lại bị người ta vu oan là ăn cắp, bị đánh đập, hành hạ dã man đến nỗi phải bỏ nhà ra đi vào năm lớp 7. Năm ấy hắn vừa đói vừa đau, sau khi trốn thoát thì chui đại vào một chiếc xe chở hàng nào đó khi tỉnh lại chỉ biết mình đang ở thành phố. Thằng bé 13 tuổi bị thương một mình giữa đất thị thành xa lạ, ngày đi xin ăn, đêm ngủ gầm cầu, khát khao đi học, khát khao yêu thương, đổi đời chỉ còn là giấc mơ. Hắn đâm ra hận cuộc đời rồi tụ tập những thanh niên khác quậy phá, cướp bóc, đánh nhau để sinh tồn.

Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt khắc khổ của hắn. Một giọt nước mắt lăn dài thay cho nỗi ân hận muộn màng của tôi. Là một thằng đàn ông, tôi thừa nhận với hắn tôi chính là thằng bạn cùng lớp với hắn năm xưa, cũng là thằng hèn nhát đã ăn cắp đồng hồ rồi vu khống cho hắn. Tôi quỳ xuống xin hắn tha thứ nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nói một câu nhưng làm tôi ray rứt cả đời: “Nếu sự dũng cảm này mày dùng vào 15 năm trước thì bây giờ xã hội sẽ có một ông luật sư lương thiện chứ không phải một thằng ăn cướp bại hoại như tao rồi. Mày chỉ tiện tay lấy một cái đồng hồ nhưng lại khiến một đứa trẻ khác sống 15 năm đau khổ. Một lời nối dối hủy hoại cả cuộc đời của tao”. Tôi khóc nấc trong ân hận, xấu hổ, tôi ước mình có thể quay về 15 năm trước để thay đổi bị kịch này nhưng điều đó là không thể.

Các bậc cha mẹ, trước khi dạy con mình biết đọc, biết viết hãy dạy nó cách sống trung thực và can đảm nhận lỗi khi làm sai. Hãy để chúng biết mình sai và sửa sai còn hơn là để chúng hủy hoại cuộc đời của chính mình và của người khác.
  • Bài liên quan: nối dối, hèn nhát,