Một miền tuổi thơ

Bài viết giống như 1 lời tâm sự nhưng đồng thời cũng giống như một thước phim ngắn quay lại quãng đời tuổi thơ , chắc hẳn trong mỗi người ai cũng có 1 tuổi thơ ...

,

Tuổi thơ tôi không gắn liền với những con đường rơm vàng rộm thơm màu nắng , tuổi thơ tôi cũng không phải gắn liền với những trò đánh trận giả trên những cánh đồng hoang sơ vừa mới gặt . Tuổi thơ của tôi gắn liền với những mặt đường nhựa ngày ngày đông đúc xe cộ mỗi giờ tan tầm về , nó còn gắn liền với những con phố nhỏ xinh đầy giản dị . Từng ngách phố , từng cành cây , từng chiếc lá , từng ngôi nhà mọc sát nhau , ... Rồi những mùa thu êm ả đi qua những mùa xuân rạo rực lại đến ,  tất cả những thứ đó đã ăn sâu vào tâm trí của tôi cho đến tận ngày nay , nó đã cùng tôi lớn lên , cùng tôi trưởng thành rồi lại cùng tôi hành trang đến miền đất mới của một tuổi trẻ nông nổi nhưng cũng đầy khát khao dại khờ .

Có lẽ với mỗi người tuổi thơ gắn liền với nhiều sự vật , sự việc khác nhau nhưng ắt hẳn trong tâm trí mỗi con người tuổi thơ vẫn luôn đọng lại trong họ những gì tinh túy nhất , tuyệt vời nhất . Tuổi thơ là khi ngồi ngoài cửa đợi mẹ tan làm về rồi lại quấn quít lấy chân mẹ vòi vĩnh một cây kem mát lạnh trong ngày hè nắng gắt. Tuổi thơ là những trưa hè trốn mẹ đi chơi rồi sau những cuộc vui đó là những trận đòn nhớ đời. Mỗi chúng ta ai cũng từng có một kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ, ai cũng có thể mỉm cười hạnh phúc khi nhắc về nó . 

Tôi nhớ về tuổi thơ của mình trong một ngày tràn ngập nắng vàng, là những lần mải mê chạy đuổi trong từng ngách phố trốn tìm để rồi khi trở lại đây tôi chỉ mong một lần nữa được trở về ngày thơ.

Tôi nhớ về tuổi thơ khi tôi vẫn được sống bình yên trong vòng tay của gia đình, của mọi người chứ không phải những tháng ngày phải gồng mình lên tự chống chọi với tất cả những điều xảy ra như cơm bữa của cuộc sống hiện tại, tự bước đi bằng chính đôi chân chập chững của mình .

Tôi nhớ về tuổi thơ là những buổi chiều loạng choạng tập xe trên những con đường vắng người, có lúc ngã chảy máu mà vẫn không dám khóc . 

Rồi cứ thế tôi mang những ước mơ khờ dại của tuổi thơ mà lớn lên. Có thể trên con đường trưởng thành đó có những ước mơ mà tôi vô tình đánh rơi rồi lạc nó mãi mãi đầy tiếc nuối nhưng chỉ cần nhớ về ngày thơ tôi sẽ lại nở một nụ cười mãn nguyện.

Tuổi thơ là một miền kí ức trong veo, không ồn ào, không bon chen mà bất cứ ai khi nghĩ về cũng muốn được đắm chìm thêm lần nữa. Nếu có một chuyến tàu trở về với tuổi thơ dù giá của nó có đắt tới bao nhiêu thì tôi cũng xin nguyện đánh đổi để "Cho tôi một vé về tuổi thơ" .