Một mình mình thôi

Sống một mình, ăn một mình, ngủ cũng một mình..., ừm, cũng có sao đâu?

Giữa thành phố đông đúc này... 

Có bao nhiêu người vẫn đang một mình?  Không biết nữa,  tôi cũng đang một mình. 

Từ ngày sống ở đây, rõ ràng là xung quanh có vạn vạn người, chỗ nào cũng đông đúc, nhộn nhịp, tiếng cười đùa, à, tiếng khóc nữa... Tôi lặng lẽ đi qua tất cả. Về đến nhà, đóng lại sau lưng cánh cửa, ngăn lại sự huyên náo ấy mà thầm thở dài. Một mình nấu ăn, ăn rồi rửa bát, mọi thứ vẫn cứ tẻ nhạt như mọi ngày.

Ngẩn người, tôi chợt nghĩ, cô đơn không nhỉ? Có ai cũng như mình bây giờ?  

Không có ai chưa từng một mình cả? Cảm xúc ấy cũng không phải tệ lắm, chỉ là nhạt nhẽo một chút, cô đơn một chút, ... Không buồn đâu, vì không gian tĩnh lặng ấy là để bản thân thả lỏng, bỏ xuống lớp mặt nạ ngoài cánh cửa ổ nhỏ của riêng ta 

Cũng tốt, một mình mình, chỉ là chưa cần đến ai đó để san sẻ, để yêu thương thôi! 

, Chợt dừng một chút...