Tuấn Nguyễn

Một ngày làm việc miệt mài

Đăng 4 năm trước

hay thủ nghĩ khác đi

Khi viết bài tâm sự này, có lẽ tôi đang rơi vào trạng thái trầm cảm vì không tìm được lối thoát. Ở lứa tuổi 26, tôi không than phiền về chuyện tình cảm, vì quan điểm của tôi là tập trung nhiều vào sự nghiệp và gia đình, chưa dành nhiều thời gian cho tình cảm. Có lẽ do tính cách ít nói, sống nội tâm, chuyện gì cũng tự tìm tòi, lắng nghe, tự giải quyết một mình. Tôi vốn không thích ồn ào, thị phi của xã hội.Có những ngày mở mắt thức dậy đi làm, là con trai nhưng tôi phải rơi nước mắt vì một ngày đối với nhân viên văn phòng như tôi quá dài. Tôi rời khỏi nhà khi con đường đi làm hàng ngày chưa có nhiều nhà mở cửa và trở về lúc đồng hồ báo 21 giờ, có khi là 22 giờ. Ngày qua ngày đều giống nhau, tôi tự nhủ mình phải xong việc sớm để về nhà, dành thời gian nghỉ ngơi nhưng không được. Tôi vẫn hay nói đùa với bạn thân rằng nhìn nhân viên văn phòng mặc đẹp vậy chứ phải làm hơn cả công nhân lao động phổ thông. Tôi sợ cái gọi là không có tâm trong công việc, vì lúc nào cũng đúng giờ đứng lên đi về và đến một lúc nào đó mình bất ngờ bị đuổi việc.

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn