B -Boss

Mưa đêm nay

Đăng 5 năm trước

Mưa đêm nay

Mưa

Mưa

MƯA

Hôm nay trời mưa lặng lẽ anh ạ, 

mưa đến rồi có lẽ mưa lại đi thôi. 

Giống như Anh. Em phải làm gì đây? 

Dẫu sao thì hai ta cũng đã chấm dứt một cuôc tình. Chẳng biết ai đúng, chẳng biết ai sai. Chỉ nhận định một điều rằng hai ta không còn như trước. Em không  muốn nghĩ đến nó nữa, bởi em mệt mỏi rồi. Nhưng em chẳng quên được như đã ăn sâu trong tiềm thức.Gió lạnh mang theo cả sự cô độc, dần lạc lối giữa cơn mưa bất chợt. Cũng giống như trái tim em ngay lúc này.Em ước những điều đã xảy ra với em chỉ là một giấc mơ buồn tẻ.

Ở đây. Liệu anh có nghe rõ… từng nhịp tim em đập để hiểu em. Một mình em, chỉ một mình em trong căn phòng tối càng thêm trống vắng.Ngoài kia, cây cối vẫn đang cố gắng chống trọi với mưa gió. Lá vẫn đang rụng, lẫn vào một màn mưa đen sẫm. Niềm tin và lí trí của em đang dần tan vỡ, không còn đủ sức để có thể tìm một lối thoát cho bản thân. Em bất lực, tuyệt vọng.Em nhớ những khi ngại ngùng, nhắm nghiền mắt lại, sẵn sàng chờ đợi nụ hôn ngọt ngào cảu anh dành cho tưởng chừng như say đến chết. Ngày trôi qua, tình yêu của em lớn nhanh, em đã nghĩ rằng mình sẽ không thể gói gém hết, để nó bay đi mất bởi cám dỗ và lừa dối.

Hay đơn giản bây giờ cho em nhớ anh một chút thôi! Có lẽ em sẽ thấy khá hơn.Em ước gì khuôn mặt ngây ngô của anh hiện ra. Em sẽ thấy lòng mình ấm áp hơn đôi chút, Đôi khi em hay mơ mộng, nhưng ngay bây giờ, em phải chấp nhận sự thật…Và thói quen mới xuất hiện: Vò đầu, bứt tóc trong cơn suy tư. Em nên làm gì đây? Không! Chẳng làm gì cả. Không ý nghĩa và chẳng tiến triển được gì khi “só phận đã buộc tội em”… 

Dẫu em có làm gì, anh cũng đâu xuất hiện. Em có nói gì hay kêu gào đi chăng nữa, em cũng đâu có thể gặp lại anh. Hai hang lệ lăn dài, song lại dội ngược lại tim em, càng khiến thấm nhòe đớn đau. Xen với tiếng nấc làm đứt từng nhịp thở là nỗi yếu lòng. Ánh sáng của ngọn đèn mờ chẳng đủ thắp sáng. Ngay quanh em đây, không gian u ám bao phủ cả tâm hồn mỏng manh. Nghe vọng xa xa là tiếng đàn dịu êm của một nàng kì nữ vang vảng bên tai. Con người này bất lực, chẳng thể nói lên tiếng yêu anh như đang trong cơn chết quằn quại, không chút sức sống.Đám khói trắng độ mờ ảo vội lắng đọng lại. Em thấy nó,…và em thấy anh, dáng vẻ nhạt nhòa. Đúng là anh. Nhưng hình như là ảo giác, tất cả chỉ là anh trong quá khứ vọng về. Nhìn em…rồi vội biến mất. Nhanh như ngọn gió; như tiếng súng nổ tung óc, vỡ vụn lẫn máu me; như nhát dao cắt cứa làm lòng này đau điếng…

Mưa tạnh,Làm sao em có thể yên giấc ngủ mỗi khi nhắm mắt. 

Em tha thiết đến với giấc ngủ biết nhường nào.Anh lấp đầy khoảng trống dù chỉ nhỏ nhất trong suy nghĩ của em. 

Sâu thẳm trong em đây, em luôn momg được gặp lại anh, dù chỉ một lần rồi tan biến cũng mong được chấp nhận.

Em yêu anh và nhớ anh nhiều đến chừng nào!

Chỉ một mình em đứng khóc.Cứ phải làm dáng vẻ lạnh lùng với em anh mới chịu được sao. Đếm biết bao câu hỏi về anh hiện lên trong đầu em. 

Nhưng em sẽ không nghĩ về nó nữa. 

Em mệt rồi!Tại sao anh có thể nhẫn tâm với người anh từng yêu thương vậy?                                                                          06/2018

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn