Mưa, Hà Nội, và em

Mưa.....lái xe qua lối nhỏ, phố nhỏ bỗng thấy lòng lắng lại. Quả nhiên ngoài việc xóa đi vết bụi bặm còn có thể làm trôi đi những lắng cặn trong lòng.

Mưa.....lái xe qua lối nhỏ, phố nhỏ bỗng thấy lòng lắng lại. Quả nhiên ngoài việc xóa đi vết bụi bặm còn có thể làm trôi đi những lắng cặn trong lòng.Dừng hay đúng hơn là trốn cơn mưa rào ấy trong căn hầm mươi phút, tiếng mưa nghe rõ hơn...ào ạt hơn, lòng bỗng nghĩ ta đi trên con đường này, và mấy con đường khác một mình đã bao lâu. Thư thái hơn, và tự do hơn, không ai trói buộc ta, ta lại càng không có khả năng trói buộc được ai.  

 Ta có suy nghĩ rằng: nếu như cái balô của ta có thể bỏ vào trong cốp thì ta sẽ tắm trong cơn mưa này....Rồi có một tiếng nói trong lòng ta vọng lại "nếu" là bao giờ? Thế là ta mặc kệ. Lần đầu tiên của năm này,... trong cơn mưa rào, ta bỏ áo mưa và lao vào nó, kệ cho giày trắng, kệ cho balo điện thoại...kệ ngoài kia có đang ngập đường ngập lối. Ta chỉ biết, ta mong nó như thế nào. 

Ta thích thời tiết này, ta dùng từ âm u mù mịt cho nó. Hay ta không phải là động vật thích ánh sáng chói chang nên vậy. Ta thích mưa, thích sấm (nhưng sợ sét mất mật), thích dòng người hối hả trong màn mưa lạnh, thích ngắm nhìn người ta cầm ô đi dưới cơn mưa rào..à, tất nhiên đấy là những lúc ta cảm thấy thảnh thơi và có thời gian để hưởng thụ nó.