Mùa thu…mùa viết tình ca!

Yêu xa là như thế nào vậy?, người ta vẫn hay nói yêu xa khổ lắm, nó khiến hai người đều mệt mỏi và nản lòng. Đã có mấy đôi xa nhau mà vẫn giữ tình yêu được như thuở mới yêu đâu, vậy mà tôi lại đang chìm đắm trong tình yêu đó… cảm giác nhớ nhung da diết và mong chờ từng giây phút được gặp nhau khó tả đến nhường nào. Đúng vậy, tôi đã thương anh vào mùa thu như thế!.

Đêm qua trời đổ cơn mưa rào, những cành cây bị gió đập ào ạt vào cửa sổ chắc giờ đang ngổn ngang lá rụng.Nằm cuộn tròn trong chăn chưa muốn dậy, bỗng điện thoại rung lên, với tay cầm lấy chiếc điện thoại, nhìn vào màn hình tôi bất chợt nở nụ cười. Anh lúc nào cũng thế, chưa ngày nào anh quên nhắn tin cho tôi và dặn dò tôi phải nhớ ăn sáng đầy đủ.

,

Thời gian trôi qua nhanh quá!, mới đó đã được 2 năm anh công tác xa nhà và xa tôi rồi. Nhớ ngày đầu chúng tôi mới hẹn hò, thời gian bên nhau không có nhiều thì anh lại nhận được quyết định phải đi công tác xa 3 năm. Ngày ấy tôi trẻ con quá, cứ khóc tu tu trên vai anh,nghĩ đến xa anh thôi là bản thân như không thể chịu nổi. Rồi lúc đưa anh ra sân bay cùng gia đình, tôi chỉ biết choàng tay đỡ mẹ anh đứng vững, mẹ thương anh lắm,cả nhà thương anh vì anh là niềm tự hào của gia đình. Chưa bao giờ đi xa như vậy,liệu anh sẽ ăn uống như thế nào?, món ăn có hợp khẩu vị của anh không?, rồi bên Hàn Quốc trời lạnh lắm, sợ anh không chịu nổi cái rét cắt da cắt thịt khi tuyết về…vv. Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi suốt những ngày khi anh nói anh sắp phải đi công tác xa. Nhưng hơn bao giờ hết, tôi biết mình phải là hậu phương vững chắc cho anh, là nơi anh có thể yên tâm nhất khi nhớ về:

 - “Em sẽ chăm sóc bố mẹ thay anh, anh đi công tác mạnh khỏe anh nhé, em thương anh nhiều lắm!”, tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt. Anh ôm tôi một lúc lâu rồi anh thì thầm:

- “Đợi anh, khi anh về mình làm đám cưới nhé!”, tôi cảm động,nước mắt nhòe đi chẳng còn thấy ai khác ngoài anh lúc này. Nghẹn ngào không nói nên lời, tôi chỉ biết gật đầu rồi ôm chặt anh hơn.Đã đến lúc anh phải đi rồi, nhìn bóng lưng anh khuất dần khuất dần, lòng tôi nghẹn lại, anh xa tôi vào mùa thu như thế đấy!, “ em sẽ chờ anh, chờ đến khi anh trở về bên em”, tôi thì thầm.Ngày trôi qua, cứ sau giờ dạy là tôi lại sang nhà anh, thay anh làm tròn bổn phận với bố mẹ. Hai gia đình chúng tôi gần nhau nên ngày nào tôi cũng đi bộ qua nhà anh, bố mẹ hai bên đều rất ủng hộ chuyện tình yêu này. Đặc biệt tôi rất thích nghe bố anh đọc thơ,ông là cựu chiến binh đã về hưu, ông rất thích trồng cây cảnh và ngâm thơ, mỗi khi sang dọn cỏ cho mảnh vườn hoa sau nhà tôi đều nghe ông ngâm thơ, cảm giác thư thái dễ chịu vô cùng. Mẹ anh cũng thương tôi lắm, lúc luộc cho tôi củ khoai, lúc thì cho tôi chục trứng gà mà bà tự tay nuôi. Bà bảo nhìn tôi dạo này ốm quá, phải ăn thật nhiều thì mới có sức lên lớp được, tôi cảm thấy hạnh phúc biết bao khi bố mẹ anh thương tôi nhiều như vậy.Tôi là giáo viên tiểu học,anh là kỹ sư cơ khí, chúng tôi từng làm bạn trước khi chính thức hẹn hò nhau, mỗi ngày chúng tôi thường hay trò chuyện với nhau qua Facetime, chia sẻ đủ thứ đang diễn ra trong cuộc sống hàng ngày. Vì Hàn Quốc và Việt Nam chênh lệch 2 giờ đồng hồ nên anh thường thức dậy trước tôi, đang làm cũng tranh thủ nhắn tin cho tôi mỗi ngày. Tôi trân trọng người con trai này, người đã yêu thương và quan tâm tôi từng chút một, vẫn hay gửi quà về cho tôi, anh lo lắng cho sức khỏe của tôi, gửi thuốc bổ cũng hay dặn dò: 

-“Em ở nhà giữ gìn sức khỏe, nhất là không được để họng bị đau, lên lớp nhiều hãy uống trước khi vào tiết dạy, sẽ tốt lắm…vv”.Rồi anh không quên gửi thuốc bổ máu, sữa uống chống loãng xương cho bố mẹ hai bên, anh hay nói:

- “Nếu có thể anh muốn được sống cùng cả bố mẹ anh và bố mẹ tôi để nhà cửa thêm vui, lại có thể tiện quan tâm, chăm sóc bố mẹ”,vì cả tôi và anh đều là con một trong nhà. Người con trai tôi yêu ấm áp như thế đấy!.Hôm nay là chủ nhật,tôi không có tiết dạy nên mang giáo án ra soạn để chuẩn bị cho tiết học ngày mai, gió thu nhẹ đưa mang theo hương hoa sữa, trời lành lạnh khiến cho tôi có cảm giác thư thái vô cùng. Đúng!, tôi thích tiết trời mùa thu, không nắng gay gắt mà là êm dịu, không nóng nực mà là mát trong. Nhấp một ngụm trà gừng, tôi chọn cho mình một bản nhạc mùa thu.

,

- “… Hà Nội mùa thu, mùa thu Hà Nội, mùa hoa sữa về thơm từng ngọn gió, mùa cốm xanh về thơm bàn tay nhỏ, cốm sữa vỉa hè thơm bước chân qua…”. Cứ thế tôi chìm đắm vào trong giai điệu của ca khúc “Nhớ mùa thu Hà Nội”. Tôi yêu mùa thu, vì mùa thu đã mang anh đến bên tôi. Ngày anh tỏ tình với tôi cũng trong một trời thu êm dịu, anh mang cây đàn ghita màu gỗ cũ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi nhớ như in ngày ấy, khi tôi đang soạn giáo án thì có tin nhắn đến: “Em ra ban công đi, anh đang ở dưới cổng nhà em!”. Tôi ngạc nhiên, rồi tim đập thình thịch, đôi chân trần bước ra phía ban công, nhìn xuống giàn hoa giấy trắng hồng có một người con trai đang đứng đó.Hôm nay anh ăn mặc nghiêm túc quá, không phải quần jean áo thun như thường ngày, thay vào đó là quần âu áo sơ mi trắng được là phẳng phiu. Anh nhìn tôi cười dịu dàng, rồi bắt đầu đánh đàn và hát dưới giàn hoa giấy:

- “ Ngày đầu gặp em, anh đã biết nhớ nhung là gì…đêm nằm tự hỏi sao trái tim lại toàn bóng hình em, anh chợt nhận ra mình đã yêu em mất rồi..”. 

Tôi biết đây là bài hát anh sáng tác, vì câu từ hơi lộn xộn, nhưng tôi còn quan tâm được gì nữa đâu. Tôi bất ngờ đi từ cảm xúc này đến cảm xúc khác, chúng tôi đã làm bạn với nhau từ tấm bé tới giờ, chưa bao giờ tôi nghĩ anh lại tỏ tình với mình. Thường ngày khi hay đi chơi với lũ bạn, anh vẫn rất ân cần chu đáo chăm sóc tôi và chở tôi về nhà, tôi thấy  ấm áp và cảm mến người đàn ông này. Khi còn đang chìm đắm trong những suy nghĩ miên man thì điện thoại reo lên, tôi cứ thế vô thức mà nghe máy: 

-“Minh Ngọc à, em là cô gái đặc biệt nhất anh từng gặp, dịu dàng ân cần và quan tâm tới tất cả mọi người, chúng ta đã làm bạn với nhau được 15 năm rồi đó em, anh không đủ kiên nhẫn nữa rồi!. Anh chỉ muốn nói là anh yêu em và muốn che chở cho em đến suốt cuộc đời này, em đồng ý làm người yêu anh nhé?”.

,

Ta tôi ù đi, nước mắt cứ thể chảy xuống, tôi mím chặt đôi môi không cho mình bật khóc, anh kiên nhẫn chờ đợi tôi: “Minh Ngọc, em có nghe anh nói không em?, alo…Minh Ngọc ơi!”. Tôi vừa nói vừa nhìn xuống giàn hoa giấy kia, ở đó có người con trai mà tôi yêu mến, vẫn hay quan tâm và dịu dàng chăm sóc tôi, lúc đó không nghĩ được gì nhiều, tôi liền đáp lại “em đồng ý”. Đầu dây điện thoại bên kia bỗng im lặng, tôi lao đao không biết chuyện gì đang xảy ra thì anh bỗng nói: 

-“Anh yêu em, Minh Ngọc, anh chỉ muốn hét to lên cho mọi người biết, anh yêu em nhiều đến thế nào, anh yêu em, anh yêu em…”. Tôi mỉm cười vẫy tay về phía anh, ra ám hiệu cho anh nói nhỏ thôi, tự dưng lại thấy ngại ngùng quá!.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế mà nảy nở, khi ở cạnh nhau chúng tôi hiểu nhau nhiều hơn, chia sẻ với nhau mọi thứ trong cuộc sống, anh hay lái xe chở tôi đi dạy rồi mới qua cơ quan làm việc, ngày qua ngày tôi thấy người đàn ông này càng ấm áp và yêu thương tôi nhiều hơn, và tôi… cứ như thế yêu anh từ đấy!.

Khép lại đoạn kỷ niệm ngọt ngào, tôi nhớ lại anh đã nói với tôi trước khi đi công tác rằng: “Khi anh về, anh sẽ viết một bản tình ca để tặng em, vào đúng mùa thu kỷ niệm tình yêu của chúng mình, em đợi anh nhé, anh yêu em… cô bé của anh”.

Thanh xuân là gì vậy?, là được yêu thương theo đúng nghĩa, được điên cuồng với những hoài bão của mình mà không sợ mọi người phán xét. Thấm thoắt cũng đến mùa thu cuối phải chờ anh về rồi, hôm nay ngoài trời gió đưa xào xạc, lá vàng bay khắp con phố cũ. Nhìn mình trong gương, tôi chợt thấy mình có vẻ trưởng thành quá rồi,ngày đi dạy, tối về soạn giáo án và nói chuyện cùng anh qua facetime đã trở thành một thói quen. Chọn cho mình chiếc váy trắng tinh khôi nhẹ nhàng, tôi sang nhà anh để đón bố mẹ ra sân bay, hôm nay anh về rồi. Tôi sắp được gặp người con trai ấy, người mà tôi dành cả tuổi thanh xuân để yêu thương và chờ đợi. Đứng đợi anh mà tim tôi run lên từng nhịp, không biết anh có nhận ra mình không?. 

Đâu đó đằng xa có bóng dáng quen thuộc, anh kia rồi, tôi vẫy tay: 

- “Thiên Minh, Thiên Minh ơi, em ở đây!...”, mắt tôi nhòe đi, cảm thấy như mình đang sống trong mơ vậy, người con trai tôi yêu về lại bên tôi rồi. Khoan đã, tôi lau vội nước mắt, không được để cho anh thấy tôi xấu xí như thế này, ngẩng mặt lên và nhìn về phía anh, anh tiến về phía tôi. Một cảm giác hồi hộp và chờ đợi trong lòng chợt vụt qua, tôi hít một hơi thật sâu và mỉm cười nhẹ nhàng.

Anh nhìn tôi, tôi thấy anh được rõ hơn, anh đã trưởng thành thật rồi, khuôn mặt toát lên vẻ trưởng thành và ánh mặt đầy cương nghị và dịu dàng, nhưng xen lẫn là sự bối rối thoáng qua. Anh gọi tên tôi: “Minh Ngọc..”, tôi mỉm cười nhẹ nhàng và đáp lại: “Anh đã về thật rồi!”. Ôm chầm lấy anh và khóc như một đứa trẻ ngây ngô, cảm ơn anh đã trở về bên em.

Hạnh phúc là thế nào vậy?, chính là khi bạn có lý do để chờ đợi một người và may mắn khi cả hai trái tim luôn hướng về một phía.Thu về rồi, mình viết tiếp bản tình ca thôi anh…!