Kimle

Mười năm Tinh Hoa Phát Tiết trong đời người và sáu giai đoạn quan trọng nhất .

Đăng 4 năm trước

Bài viết dưới đây nói về thời gian 10 năm tinh hoa phát tiết trong đời người. Đó là “Thời gian vàng”, là may mắn , là cơ hội . Ta phải chớp lấy thời cơ để thành công. Nếu bỏ lỡ dịp may này thì không bao giờ có thời cơ lần thứ hai nữa . Xin mời các bạn đọc và cảm nhận về 10 năm vang bóng !

  Đời người, chỉ có 10 năm Tinh Hoa Phát Tiết .


 Cổ nhân  đã đúc kết  “ Đời  người , chỉ có 10 năm Tinh Hoa Phát Tiết . Có người phát tiết sớm . Có người phát tiết muộn. Sớm thì vào khoảng 30 đến 40 tuổi. Muộn thì vào khoảng 40 đến 50 tuổi.  

  Tinh hoa của con người gồm có trí thông minh, tri thức,  năng khiếu bẩm sinh về một lĩnh vực nào đó . Khi thời cơ đến, những người ” Tinh Hoa phát tiết ” sẽ nhanh nhậy nắm bắt, tổng hợp thông tin và quyết định sáng suốt. Trong 10 năm Tinh Hoa phát tiết, phải cố gắng dồn hết cả thể lực cũng như trí lực để đạt được hoài bão của mình . Đó là thời cơ !

   Đời người , ai cũng có giai đoạn “10 năm vang bóng “, chỉ khác nhau , anh có nắm bắt , có hết mình tranh thủ “thời gian vàng” đó không !? Hay anh vẫn ỡm ờ, sớm nắng chiều mưa, được chăng hay chớ thì cái “tinh hoa phát tiết ” đó chỉ dành cho những thú tiêu khiển  ” Khi chén rượu / Khi cuộc cờ ... ” . Thời cơ trời cho đó sẽ trôi tuột đi .    

  Tinh Hoa phát tiết trong đời người chỉ có một lần, cũng như thời cơ chỉ đến với đời người một lần . Không có lần thứ hai . Thời cơ là yếu tố quyết định 50 % thành công . Trong kinh tế cũng như trong chính trị đều như thế cả ( Mình  mở ngoặc một chút nói thêm về chủ đề Tình Yêu. Trong tình yêu, để chinh phục đối tượng cũng đòi hỏi thời cơ . Khi thời cơ chưa đến mà anh đã nóng vội, ăn xổi thì anh thành ra vô duyên ! Khi thời cơ đã đến mà anh vẫn lừng khừng thăm dò thì đích thị  anh là một gã “gà tồ” không hơn không kém ). Biết thế nào là thời cơ đến  ? Cái này phải nhờ đến “Tinh Hoa ” bạn ạ .   

  Con người tới một lứa tuổi nào đó mới có khả năng nhận thức và thực hành những điều mà người chưa đạt đến lứa tuổi đó thì chưa nhận thức và thực hành được. Cuộc đời có 6 giai đoạn quan trọng , mời các bạn xem qua từng giai đoạn nhé . 

15 tuổi mới để tâm trí đến việc học .

    Trước tuổi 15, vẫn là tuổi ham chơi hơn ham học . Được xếp hạng “Nhất quỷ/ Nhì ma “, luôn hiếu động , nghịch dại, chưa ý thức được hành động của mình . Luật pháp cũng ngoảnh mặt làm ngơ với lũ “thò lò mũi xanh ” này . Vì vậy , các bậc phụ huynh nên quan tâm,  quản lý , giám sát thời gian sinh hoạt , vừa chơi vừa học với lứa tuổi dưới 15 này. Nhưng cũng không nên áp đặt, thúc ép về việc học tập của chúng quá nhiều .

  Như đã nói ở trên , đến 15 tuổi trở đi , chúng mới để tâm trí đến việc học, xác định chí hướng và tích lũy kiến thức.  Lúc đấy , chúng mới tạm chia tay với những trò trẻ con, chia tay với những trò nghịch dại, đã ý thức phần nào về việc học , việc làm của mình.

    Điều đáng lưu ý với phụ huynh và các thày cô giáo là : Hãy là một người bạn thực thụ của con em mình. Ở lứa tuổi này , lòng tự ái ( cũng như lòng tự trọng) của chúng rất cao . Khi bị xúc phạm, chúng dễ bị tác động tâm lý mà dẫn đến làm liều, gây hậu quả đáng tiếc .

Đến 30 tuổi phải biết tự lập .

   Khi con người ta đến ngưỡng 30 tuổi , lả lúc đã trưởng thành cả về trí lực và thể lực.  Đã yên bề gia thất  . Anh ta đã đủ trí khôn, tích lũy kinh nghiệm trong trường học và ở cả trường đời , đủ khả năng để tách ra tự lập , vun vén hạnh phúc của minh . Như con chịm khi đã đủ lông đủ cánh , sẽ tạm biệt tổ ấm của mình để bay cao , bay xa tự mình kiếm ăn . ( tương tự như một tế bào tự tách ra, sinh sôi và phát triển thành một tế bào mới ).  

Nếu gia đình nào , có con cái đã 30 tuổi vẫn ăn bám vào bố mẹ thì đó là một hiện tượng trái với quy luật tự nhiên : 

  •  Một là đứa con ấy bị “thiểu năng trí tuệ “. 
  • Hai là cái nghiệp mà bố mẹ phải gánh chịu . 

40 tuổi, hiểu rõ phải trái cuộc đời .

    Khi đã chạm ngưỡng U40, con người đã hiểu thấu đạo lý trong thiên hạ. Đã trải qua nhiều thành bại, được mất ở cuộc đời. Nói một cách hình ảnh hơn :  Anh ta đã vung vinh “xe ngựa” khi thành đạt,  hoặc đau đớn bầm dập khi thất bại . 

   Không ai có thể dụ dỗ cũng như lừa được những người ở ngưỡng “luôn luôn hoài nghi” này . Họ nhìn rõ , phân biệt rạch ròi xấu -tốt, trắng – đen, chính – tà  ( các kẻ lừa đảo, dụ khị, mua chuộc, lôi kéo đều tránh xa các đối tượng U40 này . Họ chỉ nhắm vào  lứa trên dưới 20  ).

   Khi đã cán mốc U40, là đã quá nửa cuộc đời . Nửa cuộc đời ngụm lặn ở trường đời :làm sao mà không phân biệt được phải – trái , chính – tà ? Làm sao mà không nhìn thấu tim đen kẻ cười xun xoe , nịnh nọt, tâng bốc trước mặt ta nhưng… sau lưng ta , nó réo đến cả cụ Tổ 5 đời nhà ta lên mà chửi ?

  Ở lứa tuổi này, sự chín chắn đã tạo nên nhân cách đàng hoàng khi tiếp xúc đối tác . Bản lĩnh chững chạc khẳng định vị thế của phái mạnh , tuy có nhiều bóng hồng vây quanh, nhưng anh ta ít để tâm . Đa số những người U4O là những người giành hết tâm huyết cho sự nghiệp, cho gia đình và vợ con. ( Có  người vào lưa tuổi U40 , vẫn ngu ngơ như “gà công nghiệp”, nhưng đấy là thiểu số khuyết hãm về trí tuệ, về giáo dưỡng , tôi không đề cập ở đây ).

Đến 50 tuổi , hiểu rõ mệnh Trời .

Khi người ta tới 50 tuổi mới có thể thông suốt chân lý của Tạo hoá . Khi đã đến ngưỡng này, mới hiểu ra một lẽ đơn giản ở đời là : Giàu thì đã giàu rồi , giàu hơn cũng chẳng được ( Tham quá ,  sẽ  mang họa vào thân ) . Nghèo thì cũng chỉ nghèo đến thế thôi , không còn nghèo hơn được . nữa. Định mệnh đã an bài thì đành phải OK thôi .

   50 tuổi là đã đặt một chân vào ngưỡng cửa “CLB người có tuổi ” , mới hiểu ra một chân lý :      -

  • Không phải tất cả những điều ta muốn đều thành công.
  • Không phải những điều thất bại là do lỗi của ta .
  •  Mới hiểu rõ, hình như ,con người còn bị những tác động vô hình chi phối .
  • Mới ngộ ra : Biết đủ thì sẽ đủ/ Nghĩ thiếu thì lúc nào cũng thiếu. 

Đến ngưỡng U50, ta mới hiểu rõ khả năng của ta là giới hạn trước cái vô hạn của mênh mông Trời – Đất . Nhiều lúc ta đã duy ý trí , ảo tưởng về khả năng của mình .  Sự ảo tưởng ấy đã bị một cái phanh vô hình Stop lại ở vach đích U50 , bắt dừng lại trước những ham muốn không có giới hạn  về quyền lực cũng như vật chất . Hiểu rõ mệnh Trời thì phải dừng cuộc đua lại, nếu không sẽ bị quá sức mà tăng xông đột quỵ .

    Vào cái tuổi này, khi con cái đã trưởng thành, kinh tế ổn định, họ không màng Danh – Lợi nữa nhưng …phong độ vẫn dồi dào, họ dễ bị những bóng hồng làm cho “say nắng “. Nhưng với bề dày kinh nghiệm ở trường đời, họ không bao giờ quá đà để đổi ” tình tang ” lấy tổ ấm của mình. Đối với họ , vợ con vẫn là trên hết ! 

60 tuổi, nghe cái gì cũng thuận tai .

   60 tuổi , đã là bậc lão làng . Đã thấu hiểu hết mọi nhân tình thế thái, đa biết tỏng ruột gan thiên hạ.  Không còn chướng tai gai mắt; do lý giải đúng căn nguyên của sự việc diễn ra xung quanh , nên dễ cảm thông và có thái độ khoan dung hơn . Nhìn sự việc không còn thấy chướng tai nữa. 

   Và một điều quan trọng là : Khi sang tuổi U60, điều mà các cụ quý nhất là sức khỏe . Các cụ thường truyền tai nhau câu ” Sức khỏe không phải là tất cả, nhưng không có sức khỏe thì tất cả đều vô nghĩa “. Cái gì nghe cũng thuận tai , thậm chí “quan 3 cũng ừ / Quan 4 cũng gật”  thì quá tốt ! Sẽ mang lại sức khỏe về tinh thần cho các cụ rất nhiều. Nếu không, sẽ rất ảnh hưởng trầm trọng tới sức khỏe  các cụ . đại để là : 

  •  Cái gì cũng thấy “chướng tai- gai mắt”, các cụ sẽ thấy trong người bứt rứt , khó chịu .
  • Cái gì cũng thấy “chướng tai- gai mắt”, các cụ sẽ bị tăng xông, đau tiền đình. 
  • Cái gì cũng thấy “chướng tai- gai mắt”, các cụ sẽ bị tắc mạch máu não, sinh ra đột quỵ.

    Nghe cái gì cũng thuận tai là các cụ thương con , thương cháu . Sau đến là các cụ thương chính bản thân mình.

70 tuổi , mũ ni che tai .

    Khi đã đạt đến ngưỡng 70 tuổi sẽ hiểu tường tận về cách xử thế ở đời, nói hay làm điều gì cũng thể hiện đúng với chủ tâm của lòng mình . Có câu : ” Biết , làm như không biết thì mới gọi là biết “.  Rất  hợp với các cụ  U70 này .

   70 tuổi mũ ni che tai là hợp hơn cả. Khi con người đã đi đến cái ngưỡng cửa cuối cùng của cuộc đời, chuẩn bị vài năm nữa sẽ  “gõ cửa Thiên Đàng”. Lúc đó ,con cái đều đã phương trưởng nên ông nên bà .  Các cụ nên bàn giao chuyện đại sự cho con , cho cháu nó làm . Các cụ góp ý là tốt nhưng…các cụ không góp ý có khi lại tốt hơn !  Dân gian ta có câu ” Con hơn cha là nhà có phúc !” ( Vô phúc cho nhà nào con cái đều không bằng cha ).  

Các cụ nên mừng và thanh thản rút  về hậu cung để dưỡng tuổi Trời ( cái quan trọng nhất với các cụ giai đoạn này là Sức Khỏe ).  Những chuyện lớn , chuyện nhỏ trong gia đình,, ngoài xã hội đã có anh cả , anh hai lo. như thế là hợp với quy luật của tạo hóa . 

( Mình xin nói thêm về điều này : , Ở vào lứa tuổi U70 trở lên, sự biến đồi tâm sinh lý đã tác động lên thể chất cũng như hệ thần kinh . Các cụ rât hay tự ái và hờn dỗi . Vì vậy , dân gian có câu  “Một già /Một trẻ bằng nhau ” .  Con cháu phải lưu ý điều này, nên chiều theo ý các cụ, thậm chí cả dỗ dành nữa. Nếu không, các cụ sẽ tủi thân, nhẹ thì ốm đau,  nặng thì bỏ nhà đi lang thang, gây hậu quả đáng tiếc . Lúc đó , con cháu có hối cũng không kịp .) 


Lỡ nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công . 

Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu có câu “ Đời người 60 – 70 năm. Biết bao cảnh thuận , biết bao cảnh nghịch. Nhưng ngồi mà ngẫm lại , chẳng khác chi canh bạc chơi đêm . Hết đỏ rồi đen , hết đen đến đỏ . Được hằng vui, thua dễ bẳn . Thường tình ai cũng như ai “. 

    Ví cuộc đời như canh bạc, nghĩa là có may có rủi . Khi vận may đến thì như diều gặp gió , cờ đến tay thì cứ gọi là phất  phần phật ,. Vận may đến , lại có cả Thiên thời / Địa lợi / Nhân hòa  thì thành công tiếp nối thành công. Thắng lợi chồng lên thắng lợi. Ngồi ở nhà rung đùi mà tiền của cứ đổ đến ầm ầm, người người cứ kìn kìn kéo đến mà cung mà phụng . 

    Khi vận rủi đến thì chao ôi, cứ gọi là nhọ hơn mõm con cờ hó ! Mó vào cái gì cũng hỏng, sờ vào cái gì cũng hỏng. Xoay đằng trước  ra đằng sau, xoay lắm thì sầy vẩy chứ được cái tích sự gì !? Khi vận đen đến thì nói chẳng ai nghe ( chẳng bù cho những lúc vận may “vai đeo túi bạc kề kề / Nói phét , nói lác người nghe ầm ầm ). Lại còn “dậu đổ bìm leo ” nữa chứ. Thiên hạ phù thịnh mấy kẻ phù suy !? 

   Thôi thì cái cuộc đời nó vậy thì mình cũng phải vậy, chứ biết làm sao nữa ? Cái vận may nó đến gọi là thời cơ , biết chớp lấy thời cơ là những người thức thời .  ” Lỡ nước hai xe đành bỏ phí, gặp thời một tốt cũng thành công “. Xưa nay,  thời thế tạo anh hùng ( Anh hùng chưa đủ sức và tài để tạo nên thời thế). Có những người ảo tưởng về nhận thức ” cầm đèn chạy trước ô tô “, đó là những người chưa hiểu thời . Lỗi lạc như Ngô Thì Nhậm cũng phải cảm thán rằng :  Gặp thời thế, thế thời phải thế !

                                                                                              Kimle


Bình luận về bài viết này
1 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn