Ki Lee "Nếu cảm thấy không xứng đáng với tình yêu đó, hãy là thứ xứng đáng với tình yêu đó."

NĂM 17 TUỔI VÀ CÁI HẸN CỦA NGÀY MAI

Đăng 5 năm trước

Sẽ là hối tiếc nếu ta nói đến hai từ 'Thanh Xuân'. Tuổi 17 thật đẹp khi được chạm vào thế giới của nhau? Và rồi dòng đời vội vã khiến chúng ta có tất cả chỉ có điều là chẳng có nhau...

ĐIỂM BẮT ĐẦU CHO CÁI GỌI LÀ THANH XUÂN

Tôi, một cậu sinh viên đến từ vùng đất cao nguyên lộng gió, hiện tại là đứa con trong gia đình mang tên Luật. Không phải tôi thích Luật đâu, chắc là do sống chung với nó cho nên phải tập yêu nó thôi nhưng giờ cảm thấy nó thật tuyệt vì con đường đến với nó là một chặng đường hết sức chông chênh và khó lường nhưng tôi vẫn không thắng được định mệnh.
Một chàng trai có ngoại hình cũng không có gì nổi bật tuy nhiên trong con mắt của nhiều người tôi làm một người có "duyên". Người yêu cũ tôi từng nói: "Đẹp nhìn hoài cũng chán, dễ thương nhìn hoài cũng hết thấy thương, chỉ có duyên là luôn hấp dẫn người khác". Nói đến thế thôi thì cũng biết tôi là một tay sát gái có tiếng trong trường rồi.
Dăm ba mối tình nhưng chẳng đâu vào đâu nhưng qua mỗi cuộc tình luôn mang lại cho tôi một điều gì đó mà người ta hay gọi là "Dấu ấn thanh xuân". Nhưng đối với tôi, thì mọi thứ đó chính là những gia vị cực kỳ chuẩn để làm nên một món ăn ngon Cô gái mang tên "thanh xuân" cứ thế bước vào cuộc đời tôi ... 

BỘ PHIM NĂM ẤY DÀNH RIÊNG CHO ĐÔI LỨA BÊN NHAU

Ngày 24 tháng 2 năm 2016, Bộ phim đình đám, tạo nên cơn sốt khắp trời Á mang tên "Descendant of the sun" đã được công chiếu và cũng là lúc, sự chớm nở của mối tình tuổi học trò dang dở mà sau này tôi và có lẽ cô ấy cũng vậy, khi nhớ về chỉ biết mỉm cười và nói rằng: "Đó là thanh xuân"! 


Còn nhớ đầu năm lớp cận cuối cấp, thằng bạn còn nghêu ngao khoe em họ tao có đứa bạn xinh cực kỳ. Chẳng hiểu vì đâu lúc đó chẳng quan tâm, à mà chắc lúc đó đang tương tư em nào thì phải? Trăn hoa như tôi thì biết rồi. 

Thời gian trôi nhanh lắm, mới đó đã là tháng ba. Chiều hôm ấy, lúc đó cũng là lúc xế chiều, bầu trời cũng muốn thay màu. Tiết ôn luyện 3 người gần đến hồi kết. Hình như em đi học chuyên Văn thì phải. Khoảnh khắc ấy, tôi muốn kể một cách chậm rãi thôi. Tôi đang cười cái gì đó sau pha buôn chuyện với cô giáo - một người cô đã dìu dắt và tôi xem như là người mẹ thứ 2 thì vô tình nhìn ra cửa. Ngôn tình là đây, thanh xuân là đây, tuổi trẻ là đây, rực rỡ quá. Em vô tình lướt qua một cách thật độc ác khi chạm đến con tim non nớt sau dăm ba mối tình bạc bẽo. Thật tuyệt vời! Từ đó, "Tương Tư" là ca khúc vang mãi trong tôi, thôi thúc tôi phải làm gì đó. Đúng ngày 8/3 năm đó, tôi nhắn tin chúc em như bao người chúc nhau. Nhưng sao, cứ có cái gì chặn đứng cảm xúc của tôi lại. Chắc lại như các cô gái tôi yêu đơn phương trước đó, tôi cực kì nhát. Nhưng vô tình thật đó, chẳng thể ngờ là tôi và em có thể tìm hiểu nhau sau một vài hơi men. Một chút alcohol khiến tôi rút điện thoại ra và nhắn tin cho em. Chưa bao giờ tôi thấy tôi ngầu như vậy: "Anh với em tìm hiểu nhau đi". Thế mà nó lại quất lại một câu: "Tìm hiểu là sao? Là làm quen đó hả?" Ôi, phải giải thích thì còn gì là cảm xúc nữa đây. Nhưng không sao, ngày hôm đó là ngày tôi luôn đóng khung trong kí ức cho dù thế nào đi nữa. Những ngày tháng đó chẳng thể ngọt ngào hơn. Nghe hơi sến rện một xí nhưng thời gian đó, tôi không thể tập trung được vì sự tập trung đã dồn hết cho cô gái năm ấy. 

Bên cạnh cô ấy là một cô bạn thân cũng khá tâm lý và hiểu chuyện. Cô bạn ấy có liên lạc với tôi và chẳng biết khi nào, cô ấy chính là sơi dây để kết nối chúng tôi lại thay vì sự chủ động của một thằng con trai nhưng lúc đó, thật sự tôi thật trong trẻo và chẳng có chút gì bản lĩnh cho coi được. Thứ 4 hằng tuần là lúc tôi và em gặp nhau. Chắc vì em là một người kín tiếng cũng như lịch học cũng khá là dày nhưng tôi rất vui vì từ lúc nào đã tạo nên thói quen mới cho mình. Những buổi nói chuyện chân thành, những ánh nhìn của tuổi học trò, những cử chỉ hành động chẳng thể nào gần gũi và trong sáng hơn hay là cả những lúc giận hờn của một cậu trai trẻ đối với người mình cảm mến, đôi khi được đáp lại bởi những cử chỉ, lời nói cực kỳ ngọt ngào từ phía đối diện. Thực sự, sau này nhớ lại, nó là cả một bầu trời thương nhớ và nuối tiếc! 

Chúng tôi, tìm hiểu nhau một cách rất thuận lợi. Tôi cố gắng trân trọng và rất hy vọng về mối tình đó có thể đi xa hơn nhưng người ta thường có câu: "Cô gái mà bạn thích năm 17 tuổi, là cô gái mà cả đời này bạn khó lòng quên được." Và đối với tôi, đó là "mối tình đầu". Như bao "mối tình đầu" khác, thì qua đi và để lại hai từ "dang dở".

Em là một cô gái tốt, dễ thương lắm, lại còn hài hước nữa. Thật giống Song Hye Kyo. Anh thì luôn muốn mình là Song Joong Ki để có thể là người con trai ngầu nhất, giỏi giang nhất của em nhưng rồi, có lẽ câu chuyện của tôi và em đã được nhiều người biết đến và em là đối tượng của biết bao chàng trai cùng lứa. Sự nóng vôi, bộc trực và thiếu kiếm soát của một thằng còn trẻ măng đã khiến cả hai phải đi vào một ngã ba đường mà ở đó, chúng ta chẳng thể đi cùng nhau. Những dòng status năm ấy thật trẻ con nhưng anh thích nó, anh thích anh của năm 17 tuổi cảm mến em một cách thiếu sót, một cách nông nổi, một cách dại khờ nhưng ẩn chứa trong đó sự tinh khôi, sự trong sáng và cả một bầu trời chân thành. 

SAVE THE BEST FOR LAST

"Anh thực sự rất nhớ em, hình bóng em đều hiện trong đầu anh, anh đã thử uống rượu và làm tất cả mọi thứ trên đời, nhưng anh không thể ngừng nhớ em ..."   

Tôi của năm đó, thực sự non nớt. Nhưng tôi yêu tôi của năm đó, tôi yêu bộ phim mà sau này tôi cho rằng nó là bộ phim dành riêng cho chúng tôi. Tôi yêu cái cách chúng ta cảm mến nhau mặc dù biết rằng, em có thể vẫn xem anh như một thằng đứa con trai nhạt nhòa trong số những đứa cảm mến em năm đó. 

Có lẽ, một cô sinh viên năm nhất đã đủ mạnh mẽ, trưởng thành để có cuộc sống cho riêng mình và hi vọng, em hãy là em và trong phút giây nào đó, chúng ta vô tình tìm thấy nhau giữa dòng xe tấp nập hay với hình ảnh em trong tay một ai đó thì tận sâu đáy lòng này, ...
                                   "Cầu em đươc người tình như tôi đã yêu em."

LIỆU NGÃ BA ĐƯỜNG ẤY, CÓ PHẢI LÀ ĐỊNH MỆNH ĐẶT RA, ĐỂ ANH VÀ EM LẠI VÔ TÌNH TÌM THẤY NHAU ... 
                                                     Tôi Yêu Em

Tác giả: Puskin

Bản dịch của Thúy Toàn

"Tôi yêu em: đến nay chừng có thể

Ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai

Nhưng không để em bận lòng thêm nữa 

Hay hồn em phải gợn bóng u hoài

Tôi yêu em âm thầm, không hy vọng Lúc rụt rè, khi hậm hực lòng ghen 

Tôi yêu em, yêu chân thành, đằm thắm 

Cầu em được người tình như tôi đã yêu em"

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn