Mật Ong Hãy gọi tôi là Mật Ong.

Nếp nhăn của Mẹ - Nỗi buồn của tôi.

Đăng 6 năm trước

Hãy trân trọng và yêu thương Mẹ khi còn cơ hội. Đó là một may mắn. Bạn biết không? Dù bạn có khôn lớn, có lập gia đình đi chăng nữa thì Mẹ bạn vẫn còn theo dõi từng bước chân của bạn đang đi. Bạn hạnh phúc, Mẹ bạn hạnh phúc. Bạn buồn, Mẹ bạn đau...

Tình yêu, tình bạn, công việc,...mọi thứ có thể thay đổi nhưng Mẹ thì không. Mẹ luôn là Mẹ và duy nhất.

Một ngày tình cờ trong những ngày tình cờ, tôi vô tình dừng lại trên gương mặt của mẹ, gương mặt đang cười thật tươi, nhưng không phải đó là điều tôi chú ý, nếp nhăn của mẹ kìa!...Sao nếp nhăn của mẹ dài quá vậy ta? chắc nó có lâu rồi? Mẹ, mẹ của mình già rồi sao? sao lâu nay tôi vô tình thế, giờ mới nhận ra những nếp nhăn kia. Mắt tôi ươn ướt, khóc trong lòng, tôi ít khi thể hiện cảm xúc với những người tôi yêu quý, tôi sợ mẹ sẽ tò mò và lo lắng. Tôi nghĩ, rồi một ngày mẹ sẽ rời xa tôi, xa mãi mãi, tôi càng muốn khóc lên... 


Thời gian của một người sống ở đời vô cùng ngắn, ngắn đến mức không cho chúng ta biết được là nó ngắn đến chừng nào. Vậy, cho dù bạn có đang khát khao kiếm tiền bao nhiêu, bạn có bận bao nhiêu chăng nữa thì hãy giành khoảng thời gian nhất định để bên cạnh gia đình, nhất là cha mẹ. Cha mẹ đã cho ta một hình hài, điều ấy thiêng liêng và cao cả nhất trên đời.Mẹ không vòng thánh, mẹ không có cánh, mẹ vẫn là thiên thần.

Trên trái đất bao la này, thứ tình yêu tồn tại mãi mãi không phải là tình yêu nam nữ mà đó là tình yêu của Mẹ. Thiêng liêng và cao quý!

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn