Yến Nhi

Nếu bạn đang có dự định vào ngành Y, hãy đọc bài viết này

Đăng 8 năm trước

Bài tâm sự nặng lòng của một sinh viên đang theo học ngành Y. Mẹ tôi bị ngã, nằm viện, may mắn không sao, bố tôi gọi điện, hỏi ý kiến, tôi bảo bố cho mẹ về bệnh viện huyện nằm theo dõi.

Mô tả hình ảnh

Mẹ tôi bị ngã, nằm viện, may mắn không sao, bố tôi gọi điện, hỏi ý kiến, tôi bảo bố cho mẹ về bệnh viện huyện nằm theo dõi. Tôi gọi điện, nhờ can thiệp, mẹ tôi được chăm sóc tốt hơn, mọi thứ đều nhanh, mọi thứ đều ổn.

Tôi từ Hà Nội về. Nằm trên giường bệnh, y tá đến tiêm thuốc, mẹ mệt mỏi nhưng vẫn nói nhỏ, con trai cô cũng làm nghề như các cháu. Tôi chỉ cười.

Vào ngành Y, tôi là một bác sĩ. Hay bạn, bạn làm bác sĩ, bạn làm điều dưỡng hay một lĩnh vực nào đó, đôi khi, với những mối quan hệ, gia đình bạn sẽ được thoải mái hơn về mọi mặt, tất nhiên, chỉ với gia đình tôi hay như gia đình bạn, đều ở tầng lớp ít tiền.

Vào ngành Y, gia đình tự hào vì có con trai làm bác sĩ. Bố mẹ tôi cả đời vất vả nuôi tôi, đến bây giờ, tôi vẫn hạnh phúc vì những thứ mình đánh đổi có thể là một cái gì đó để bố mẹ tôi đi khoe với mọi người, để bố tôi có ngẩng cao đầu với ông bạn đi ô tô ăn sáng, để mẹ tôi có thể đi ra ngoài ngõ, đầy hạnh phúc khi kể về tôi.

Bạn cũng sẽ như vậy. Dù xã hội có như một tờ giấy nháp, thì ngành Y vẫn cao quý, làm một người bác sĩ dù vất vả thế nào nhưng đáng lắm.

Nhưng bạn ơi, bạn đừng buồn khi không trở thành một bác sĩ. Bởi vì, sẽ phải đánh đổi quá nhiều, giữa được và mất, đối với bạn hay một người nào đó, đem ra đong đếm, có thể sẽ cười nhạt và rằng chả được thì thôi.

6 năm trong trường, mắt tôi tăng thêm 3 độ. Bạn bè đi chơi, tôi đi học. Bạn bè tụ tập uống bia, tôi đọc sách. Bạn bè yêu đương, tôi một thân một mình.

Vào trường Y, một ngày nào đó, bạn đi ngang qua, thấy một cô bé đang ngồi đọc sách dưới tán cây giữa buổi trưa trời nắng, bạn có thể nghĩ, điên, đâu cần học đến chết như vậy. Nhưng cũng sẽ có một ngày, bạn phải ép mình học cho đến chết. Ở trường Y, ai cũng là những con lừa.

Bạn bè bạn thức đêm nhắn tin yêu đương hay cày game này nọ, bạn đeo ống nghe, cầm huyết áp đi theo dõi bệnh nhân lúc 2, 3 giờ sáng. Bạn bè bạn quen với tiếng leng keng của AOE, với tiếng pằng pằng của Halflife, nhưng bạn sẽ có một ngày, như tôi, thấy nhớ tiếng bíp bíp của máy thở, của monitor, thấy nhớ tiếng còi xe cấp cứu. Để rồi khi người ta ngủ ngon, mơ những giấc mơ đẹp, bạn chỉ cần một giấc ngủ yên. Đấy là cuộc sống.

Bạn ạ, bạn là một nhân tài khi bạn thi đỗ bác sĩ đa khoa của Y Hà Nội, nhưng với cùng công sức, cùng thời gian, cùng trí tuệ, ở một ngành nào đó, bạn có thể mang một đống tiền đến với những người ngày xưa giỏi hơn bạn, và bảo chữa cho tao ngay. Tất nhiên, nhưng lời lẽ đó chỉ thoát ra bởi những người vô tình làm rơi ý thức và một người nào đó không may giẫm chân lên. Nhưng là như thế đấy.

Tôi đọc được một vài lời tâm sự của ông anh tôi quen trên đống rác Facebook này: Chào anh bác sĩ cận, có phải bác sĩ tối qua cấp cứu cho tôi không ? Không phải ạ. Rồi anh nghe rõ đến từng từ "Nếu là phải ông đập phát chết tươi". Đấy , làm nghề Y, bạc như vôi.

Bạn ạ, một số thôi, nhưng đừng buồn nhé. Ngành Y là những gì bạn mơ, gia đình kì vọng, nhưng nó không như bạn tưởng, ít ra sẽ khác những gì bạn cho là thế rất nhiều.

Tôi có đọc được ở đâu đó về một bạn đã uống thuốc ngủ tự tử vì thi đại học vừa rồi được 27, số điểm đó với kì thi năm nay có lẽ là không đủ để đến với giấc mơ của nhiều người. Bạn chọn trốn chạy. Nhưng bạn ơi, người ta ở ngoài kia đang mong một cuộc sống mỗi bữa cơm chỉ cần miếng thịt rất rất nhiều. Tôi là một bác sĩ trẻ, trải nghiệm với nghề còn chưa đủ, nhưng tôi hiểu, sống thì khó còn chết thì rất dễ dàng và nhiều người đang khao khát cái khó khăn ấy lắm. Đừng làm những điều dại dột bạn nhé.

Tôi viết những dòng này khi xung quanh tôi là một đống sách, tôi không thể ngủ nổi khi chiều dài cái ghế băng chỉ đặt vừa cái lưng tốn vải của những bác sĩ như tôi và áp lực với tôi đang là ghê gớm. Bạn ạ, tôi đã ra trường nhưng giờ, tôi đang học cho đến chết. Vì thế, bạn đừng buồn.
Nhé !!!

---C.Dr---

Nguồn: Vì Tương Lai

Chủ đề chính: #ngành_Y

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn