Thích Gì Review Nấy Với bạn thế nào là may mắn? May mắn là gặp BẠN ở những ngày tháng thanh xuân sôi nổi, thích BẠN ngay từ phút đầu tiên và thật may BẠN cũng thích tôi.

Nếu bạn là bạn trai của một cô gái từng bị cưỡng bức?

Đăng 4 năm trước

Người phụ nữ vốn yếu đuối lại còn gặp phải bóng ma tâm lý, chỉ mong luôn có 1 người thật sự yêu thương họ.

1. Tôi là chồng của một cô gái từng bị cưỡng bức. Có điều, cô gái ấy đã không còn nữa rồi.... 

Cô ấy bị kẻ đó bám theo về đến nhà rồi cưỡng bức, cô ấy liều mạng chống cự, sau đó bị đâm một dao vào bụng, là vết thương trí mạng. Khi tôi về đến nhà, bên trong đều là cảnh sát, dây cách ly cũng đã được căng lên. Cảnh sát đứng ngoài cửa hỏi tôi có quan hệ gì với người bị hại, đoạn quay người lại gọi với vào trong nhà sau khi đã nhận được đáp án: Chồng của người bị hại đến rồi!

Lần nữa tôi được nhìn thấy gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô ấy là trong bệnh viện. Không khí ở đó lạnh lẽo thấu xương, tôi nhìn gương mặt tái nhợt không còn chút sự sống của cô ấy, khóc không thành tiếng. Chắc cô ấy đau lắm. Sao tên phạm nhân lại có thể nhẫn tâm đối xử với người con gái tôi nâng niu trong lòng bàn tay đến vậy? 

Về đến nhà, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ như chưa từng có chuyện xảy ra. Cảnh còn, người mất. Lúc này tôi mới phát hiện cuốn “Nhật kí mang thai” để trên bàn, mới viết được một ngày. Hình vẽ trên giấy dễ thương vô cùng. Tôi sực nhớ ra, hôm đó cô ấy gọi điện nói: “Tan làm về nhà sớm chút nhé, em có niềm vui bất ngờ dành cho anh.” Tôi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, lại khóc không thành tiếng, tôi cứ đờ ra như vậy cho đến khi trời tối. 

Tiếp đó là những tháng ngày chìm đắm trong bia rượu để quên đi thực tại. Giờ đây, tôi sẽ cố gắng sống thật tốt, sống thay cả cô ấy và bé con chưa từng gặp mặt của chúng tôi.

Đã bắt được hung thủ, tử hình rồi. Có điều gã ta chẳng mảy may có ý hối cải. Gã kể: Sau khi bị cưỡng bức, bà xã tôi cầu xin gã tha cho cô ấy, tha cho bé con một mạng, cô ấy sẽ không báo cảnh sát. Nhưng mà chắc thằng khốn đấy không có tim, gã vẫn ra tay. Cô ấy mới chỉ hai mươi ba tuổi thôi mà! Những cậu trai chỉ vì bạn gái từng bị cưỡng bức mà ghét bỏ cô ấy này, hãy biết trân trọng. Đời người vô thường lắm.Tôi bằng lòng đánh đổi tất cả để cô gái từng bị tổn thương của tôi quay về, rồi nói với cô ấy: Anh xin lỗi, lỗi tại anh không săn sóc em cẩn thận, nếu còn có kiếp sau, anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt.

Thật sự rất cảm ơn những lời động viên của mọi người, tôi đã vượt qua cú sốc ấy rồi, tôi với cô ấy đều là những người lạc quan mà. Cũng xin chúc tất cả những ai đọc được bài viết này gặp nhiều điều tốt, mọi sự đều thuận lợi. Giờ đây, hồi ức về chuyện ấy không còn rõ ràng, tôi cũng không oán hận ông trời bất công nữa.Tôi sẽ nhớ mãi cô gái có gương mặt tròn tròn xinh xắn, và cả nụ cười đáng yêu của cô ấy khi cầm bút vẽ. Chúng tôi từng sang Nhật Bản du học, chuyên ngành vẽ phim hoạt hình. Từ nay về sau, tôi sẽ thay cô ấy ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian, thay cô ấy thưởng thức những thức ngon trên đời, thay cô ấy vẽ nốt bức tranh ước mơ chưa trọn. Cùng nhau cố gắng nhé. Cảm ơn mọi người!

2. Tôi kể các bạn nghe một câu chuyện buồn vậy. Năm 2011, trời xui đất khiến, tôi yêu một cô gái xinh đẹp người Từ Châu, Giang Tô. Cô nói vừa nhìn tôi đã có cảm giác vô cùng an toàn, bởi vì tôi trông rất giống ba cô hồi trẻ. Mà không phải nói điêu, xem ảnh ba cô hồi trẻ xong tôi cũng thấy giống thật, đều là kiểu trán cao, mặt chữ Quốc, cả mắt nhỏ mũi tròn miệng nhỏ nữa. Điểm khác nhau duy nhất là tóc ba cô ấy trông có vẻ rất dày và cứng, cứng kiểu rễ tre ấy, còn tóc tôi thì hơi mỏng mà mềm hơn chút, còn cả dái tai to nữa. Tôi cảm thấy bản thân khá biết miêu tả, khả năng quan sát cũng không tồi. Thêm một điểm khác biệt nữa là ba cô ấy cao hơn tôi.

Tôi là mối tình đầu của cô ấy, quen nhau khoảng một tháng thì chúng tôi chính thức quen nhau. Ba cô ấy là một tên cặn bã, quen cả một cô học trò đã li hôn. Cô ấy giống mẹ hơn, tính cách cũng thế, hơi kiểu mềm yếu nhẹ nhàng. Chúng tôi chưa yêu nhau được bao lâu, cô đã hỏi tôi một vấn đề rất lạ: Đàn ông các anh có quan tâm vợ mình còn trinh hay không không? Tôi trả lời: Chẳng sao cả, anh đây không còn trinh nữa, em có bận lòng không?

Tiếp đó, cô ấy đã kể với tôi một chuyện shock tận óc. Nhà cô ấy là nơi giáp giới của bốn tỉnh, tình hình trị an không ổn. Nghỉ hè năm 17 tuổi, cô ấy ra ngoài làm thêm, bị mấy kẻ khốn bắt cóc rồi luân phiên cưỡng bức cô ấy. Đúng vậy! Bạn không đọc nhầm đâu, là luân phiên cưỡng bức! Cô ấy đã giả vờ phối hợp với mấy kẻ đó rồi chạy thoát lúc bọn chúng không để ý. Bởi vì sợ ảnh hưởng đến danh dự gia đình, cô ấy không báo cảnh sát cũng như tiết lộ chuyện này cho người trong nhà, thậm chí chỉ nói chuyện này với một mình tôi. Tôi không dám tưởng tượng cô ấy đã phải trải qua những gì. Nhưng tôi biết, lúc đó đứa ngốc này chắc chắn rất tuyệt vọng. Từ đó về sau, cô ấy mắc chứng sợ đàn ông. Mà tôi là ngoại lệ duy nhất. Cô ấy còn nói chỉ cần nhìn thấy tôi là rất muốn làm nũng, rất muốn trêu chọc, rất muốn ôm tôi. Sau khi đợi cô ấy kể xong, hai chúng tôi vừa ôm nhau vừa khóc cả đêm. Tôi không ngờ một cô gái xinh đẹp đáng yêu như vậy lại gặp phải chuyện như thế. Tôi thương cô ấy vô cùng, đồng thời cũng cảm thấy biết ơn vì cô ấy tin tưởng tôi đến vậy.Tôi phát hiện sau khi cô ấy kể chuyện đó cho tôi, tôi càng ngày càng yêu thương cô ấy, càng có trách nhiệm với cô ấy hơn. 

Tuy là sau đó chúng tôi chuyển về ở chung, cùng ngủ trên một chiếc giường. Nhưng vì sợ tạo nên bóng ma tâm lý cho cô ấy nên chúng tôi chỉ hôn môi rồi ôm cô ấy ngủ. Tôi hứa với cô ấy sẽ không ép buộc hay xâm phạm cô ấy. Đợi đến khi cô ấy không còn cảm giác sợ hãi nữa thì mọi chuyện nên xảy ra hẳn sẽ xảy ra thôi. Sự tin tưởng và tình cảm xuất phát từ tận sâu trái tim mà cô ấy dành cho tôi khiến tôi cảm động vô cùng. 

Nếu như không có sự cấm đoán ngăn chặn từ ba mẹ cô ấy, tôi nhất định sẽ tiếp tục ở bên cô ấy, trân trọng cô ấy cả đời. Thế nhưng cô ấy bị ba mẹ lừa về nhà, khóa cửa nhốt trong phòng. Cô ấy video call cho tôi, nói với tôi: "Chồng ơi, em nhớ anh lắm. Em muốn sinh một bé con thuộc về riêng hai đứa mình"... Viết đến đây, cổ họng tôi đã nghẹn lại, nước mắt rơi ướt cả màn hình điện thoại rồi. Sau cùng, cô ấy tuyệt thực suốt một tuần trời, bị đưa vào bệnh viện truyền dinh dưỡng, còn muốn nhảy từ trên tầng xuống bỏ trốn, nhưng bị bà nội trông chừng 24/24. Cô nói từng nghĩ đến chuyện tự sát, nhưng lại sợ chết rồi sẽ không bao giờ gặp tôi được nữa. Tôi đến nhà cô ấy, nhưng điện thoại bị ngắt mạng tắt máy, chúng tôi không thể liên lạc được với đối phương... Tôi tìm suốt ba ngày, chỉ thiếu nước báo án, tìm luật sư khởi kiện thôi. Cũng chính vào cái đêm hè nóng nực ấy, tôi ngừng nuôi hi vọng về mọi thứ. 

Khoảng nửa năm sau thì phải, tôi nghe bạn cô ấy kể, cô ấy đã gả cho người khác rồi, còn đang mang thai nữa, nhưng nụ cười rất lâu rồi không còn nở trên môi cô ấy. Người bạn đó còn nói, cô ấy bị bố mẹ lấy cái chết ra ép cô ấy gả cho một người cùng quê. Trò đời ấy mà, khổ sở, đau đớn, thê lương vậy đấy. Tôi hận ông trời! Tôi thật sự hi vọng cô ấy có thể hạnh phúc.Sau cùng, tôi muốn nói với cô ấy: Anh vẫn luôn là người đàn ông em yêu thương, vậy nên vì anh, em phải sống thật tốt. Đời này chúng ta không thể ở bên nhau cũng chẳng sao hết. Anh nhất định sẽ sống thật tốt, làm nhiều việc thiện, tích đức cho kiếp sau. Cầu mong kiếp sau đôi ta có thể đầu thai làm vợ chồng, và cũng sẽ yêu đối phương nhiều như kiếp này, em nhé?

3. Mối tình đầu của tôi, là một cô gái rất nữ tính sinh ra vào tháng 12 năm 89, chiều cao 1m6, hơi hướng nội, là kiểu tính cách dễ bị các bạn nữ cùng lớp bắt nạt ấy. Đại học năm nhất chúng tôi bắt đầu yêu nhau, kéo dài hết bốn năm đại học. Sau khi tốt nghiệp, tôi đưa cô ấy về ra mắt bố mẹ, cũng quyết định cuối năm kết hôn, sau khi kết hôn thì ở nhà tôi sống một năm, sau đó về nhà cô ấy sống một năm. Mọi chuyện vốn dĩ rất thuận lợi, có trách cũng chỉ trách đám súc sinh kia! Bọn chúng vùi dập, phá nát một gia đình. Mãi cho đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại chuyện đó tôi đều giận đến phát run. 

Tôi vẫn nhớ rõ, tối ngày 16 tháng 8 năm đó, tôi về nhà lúc sáu rưỡi như thường lệ. Có điều cô ấy không ở nhà, bình thường thì 6 giờ cô ấy đã ở nhà, cơm nước xong xuôi đợi tôi về ăn. Vậy là tôi gọi cho cô ấy, cô ấy nói hôm nay còn phải mang một bản hợp đồng nữa cho khách hàng, xong việc sẽ về nhà ăn cơm, khoảng 7 giờ 20 sẽ về đến nhà. Tôi quyết định nấu cơm đợi cô ấy về ăn, nhưng đến giờ rồi mà cô ấy vẫn chưa về, tôi lại gọi cho cô ấy nhưng lần này không liên lạc được, tôi cảm thấy lạ vô cùng, cô ấy trước nay chưa bao giờ tắt máy cả, mỗi khi ra khỏi nhà đều phải sạc đầy pin điện thoại, nghĩ vậy, tôi có chút lo lắng. Mãi đến 10 giờ tối, điện thoại vẫn không liên lạc người, người vẫn chưa thấy đâu, tôi bắt đầu sợ, có phải cô ấy gặp chuyện gì rồi không? Mười rưỡi tối, tôi đến công ty cô ấy hỏi, bảo vệ nói hơn 6 giờ cô ấy đã rời khỏi công ty, đến giờ vẫn chưa quay lại. Tôi liên lạc với giám đốc công ty cô ấy, giám đốc nói cô ấy mang hợp đồng cho khách hàng rồi, tôi sốt ruột vô cùng, hỏi giám đốc số điện thoại của khách hàng đó. Gọi điện cho khách hàng, vị khách hàng đó nói cô ấy có gọi điện thoại hẹn khoảng 7 giờ mang hợp đồng đến nhưng tới giờ vẫn chưa thấy tăm hơi. Tôi hoàn toàn không biết phải làm sao, thế là báo cảnh sát theo đề nghị của mọi người. Sau khi hỏi tình hình cụ thể, cảnh sát bảo tôi đợi tin họ. Đêm hôm đó tôi không hề chợp mắt, trái tim như chết lặng, sợ có chuyện xảy ra với cô ấy. Mãi đến tối ngày thứ hai, cảnh sát mới thông báo với tôi đã tìm thấy người, gọi tôi đến đó ngay. Kết quả thì không nói cũng biết, cô ấy bị cưỡng bức, hơn nữa bị 3 tên khốn nạn thay nhau cưỡng bức, chi tiết tôi không kể nữa. Ba tên khốn đó vô cùng biến thái tàn nhẫn, cổ tay, hông và ngực vị hôn thê của tôi đều là vết nước, còn bị cào, có cả vết bỏng của đầu lọc thuốc lá. Sau khi được đưa đến bệnh viện, kết quả kiểm tra khiến tôi hoàn toàn sụp đổ, vị hôn thê của tôi đã mất đi khả năng sinh sản: Eo bị đánh dã man, bộ phận sinh dục cũng bị thương nặng. Lúc ấy cả nhà tôi gần như chết ngất cả. 

Một tháng sau, vị hôn thê của tôi xuất viện, nhưng cô ấy tránh mặt tôi, cũng chẳng nói chuyện với ai hết. Tôi nói với cô ấy: "Không phải lỗi của em, là lỗi của ba tên khốn nạn kia, cho dù em không còn khả năng sinh con, anh cũng sẽ không buông tay em, chúng ta vẫn sẽ ở bên nhau như trước kia, nhé?" nhưng vô dụng, có những tổn thất tinh thần không phải chỉ hai ba câu nói là có thể chữa lành. Ba ngày sau, cô ấy để lại một bức thư cho tôi, rồi đi mất, điện thoại không liên lạc được, cũng không đăng nhập QQ nữa. Vài tháng sau, số điện thoại đổi chủ, còn cô ấy, biến mất không tăm hơi. Tôi chưa bao giờ đến nhà cô ấy, chỉ biết nhà cô ấy ở An Long, Quý Châu thôi. Tôi cũng từng tới Long An tìm, hỏi thăm rất nhiều người bản địa, nhưng vẫn chẳng có chút manh mối nào. Tôi không giấu tên, nếu em có đọc được những dòng này, xin hãy liên lạc với anh, số điện thoại chưa từng thay đổi, cũng không chuyển nhà. Bây giờ em sống thế nào, đã kết hôn hay chưa đều không quan trọng, bởi tất cả chuyện này không phải lỗi của em. Bổ sung một chút, thấy có người hỏi đã bắt được ba tên khốn kia chưa? Ngày thứ hai từ khi sự việc xảy ra đã bắt được hai tên, tên đầu sỏ chạy mất rồi, hai tháng sau mới bị tóm, hơn nữa còn bị tóm trong lúc ăn trộm. Năm tiếp theo, tòa án phán quyết: tên đầu sỏ lãnh án 12 năm tù, hai tên còn lại 10 năm. Hi vọng tất cả những bạn nữ hãy chú ý bảo vệ bản thân, đừng để những tên tội phạm có cơ hội ra tay!

4. Chị gái tôi bị cưỡng bức đến mức mang thai, sau đó sảy thai dẫn đến vô sinh. Sau đó, chị ấy thi vào một trường đại học tốt, tìm được một công việc ưng ý. Chị ấy rất xinh, nhưng luôn nói không với yêu đương, chị ấy sợ đàn ông. Sau đó, chị ấy gặp anh rể tôi, yêu nhau và tiến tới hôn nhân. Bởi vì chuyện không sinh nở mà cha mẹ chồng chị từng nghi ngờ, chất vấn, có điều đều bị anh rể tôi thẳng thừng gạt đi, sau đó bọn họ nhận con nuôi. Thời gian qua đi, cuối cùng chị tôi cũng không còn bị ám ảnh về điều này nữa, thậm chí chị còn có thể kể chuyện này với tôi một cách vô cùng bình tĩnh. Chị nói lúc vừa yêu nhau, anh rể đã nói: "Rất có thể sau này chúng ta sẽ giống như bao đôi tình nhân khác, sẽ cãi cọ, sẽ tranh chấp, nhưng em phải nhớ rõ một điều, cho dù chúng ta cãi cọ mâu thuẫn lớn đến thế nào đi nữa, đều không hề liên quan gì đến chuyện đó cả, em nhất định, nhất định phải nhớ rõ điều này! 

Đến giờ, bọn họ đã kết hôn mười mấy năm, hai người gần như không cãi cọ, cũng không xảy ra mâu thuẫn lớn gì hết, bởi vì trước mặt chị gái tôi, anh rể tốt đến vô cùng, chưa từng nói nửa câu nặng lời với chị. Hiện giờ bố mẹ anh rể tôi vẫn giục anh ấy ly hôn, tìm người khác kết hôn sinh con, thậm chí trước khi mất, bà nội anh ấy còn nói nếu không làm thế, bà có chết cũng chết không nhắm mắt. Nhiều lần như vậy khiến chị tôi cảm thấy rất áy náy, nhưng anh rể tôi cảm thấy chẳng có gì phải áy náy hết, bảo đến anh ấy còn không cảm thấy thế, chị tôi càng không cần phải hổ thẹn, dù anh ấy có yêu bà nội hơn nữa cũng sẽ không ép mình làm điều mình không thích, càng không vì thế mà trút giận lên chị tôi. Mà nói thật, cả đời này tôi chưa gặp ai quả quyết dứt khoát như anh rể tôi. À, còn nữa, chị tôi còn từng cảm thấy cả đời này khả năng về chuyện ấy của chị ý xong đời rồi, tóm lại là không thể trọn vẹn. Thế là anh rể tôi bảo: Xong đời rồi? Xong đời rồi là thế nào? Làm gì có chuyện dễ dàng xong đời đến thế? Người ta thiếu chân cụt tay còn sống rất tốt nữa là gặp phải chuyện này. Đời người dài lắm, phải từ từ tận hưởng chứ. Có người hỏi chắc anh rể tôi cũng thuộc dạng có tiền nhỉ? Đáp án là: Yes. Dù sao thì những người ít bị ảnh hưởng bởi ánh mắt của người đời đều khá là gì và này nọ. Còn chuyện liên quan đến chị tôi, chị là một người khá xuất sắc, cũng không hề yếu đuối như các bạn nghĩ, vì vậy nếu không thích, hi vọng các bạn không ném đá và bình luận thiếu văn hóa, cảm ơn!

Họ cũng chỉ là cô gái bình thường như mọi cô gái khác mà thôi, hãy yêu thương bao bọc họ như những cô gái bình thường khác nhé.

Chủ đề chính: #tình_yêu

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn