Ngô Thị Triều My

Nếu buồn, hãy khóc vào một ngày mùa đông

Đăng 9 năm trước

Mùa đông lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi.

Mô tả hình ảnh

Người ta thường để dành nỗi buồn cho mùa đông. Bầu trời u ám với những cơn gió luồn qua lạnh buốt. Cái không khí se lạnh mỗi buổi chiều đông dễ làm cho ta cảm thấy chạnh lòng, tâm hồn mỏng manh đến lạ. Khóc trong mùa đông, ngỡ như mình là người cô độc. Nước mắt thì mặn, nỗi buồn thì ủ ê, nhớ nhung đục ngầu, còn trái tim thì đã nguội.

Mùa đông lạnh lắm, nhưng mà, cứ khóc đi. Bởi một mình dang tay ôm trọn hết ngần ấy nỗi buồn, thì làm sao không thấy lòng trống trải. Gió mùa đông dài và lê thê lắm, nên hãy để nó cuốn đi những lo lắng, bất an, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Thả trôi cảm xúc để chờ một ngày nào đó nắng về hong khô những xác xơ, để nỗi buồn chìm dần rồi tan đi bằng hết. Sẽ thôi không còn những ám ảnh triền miên, những đêm dài cô đơn ôm ấp màu nỗi nhớ. Thôi cô quạnh, thôi lạc lõng, bởi mùa đông đang ở đó, rất gần.

Chạm tay vào một buổi chiều đầy gió của ngày đông, để thấy cô đơn không còn là bạn và nỗi buồn chỉ là một vị khách tạt ngang. Trái tim sẽ mềm và tâm hồn sẽ trong bởi những vết thương đã đóng băng vì lạnh, cũng tan dần khi nắng ấm vừa lên…


Chủ đề chính: #mùa_đông

Bình luận về bài viết này
0 bình luận

Đang tải bình luận...


Đang tải nội dung cho bạn