Nếu có kiếp sau em vẫn muốn được yêu anh

Tình yêu và hạnh phúc là hai ranh giới mong manh, tuy hai con người yêu nhau nhưng không bên cạnh nhau trọn một đời thì vẫn còn một thứ duy nhất tồn tại trong hai đó là con tim. Một con tim thủy chung trong veo...

Tình yêu cũng có thể khiến trái tim mĩm cười, cũng có thể khiến trái tim rơi lệ.

Anh đam mê công việc, anh phải thức khuya nhiều, hút thuốc cũng nhiều hơn,…Anh không nhớ đến nó...Nó biết điều đó, nó rất buồn, và rất lo cho anh…Đêm nào cũng vậy, anh cắm đầu vào công việc và khói thuốc. Không biết từ lúc nào anh đã nghiện thuốc…Trong lúc anh bận việc, hút thuốc thì nó không ngừng lo nghĩ cho anh.

Mặc dù sự thật là anh không gọi và nhắn tin cho nó nhưng nó không biết rằng anh đang phải gồng gánh công việc, áp lực chỉ một mình anh, anh không lao đầu ngày đêm vào công việc thì nợ công ty anh, gia đình anh sẽ không cứu nỗi…

Anh bận lắm, anh không muốn cho nó biết được anh đang gặp chuyện gì, anh không muốn nó lo cho anh mà không tập trung học hành.

Khói thuốc là bạn của anh khi màn đêm buông xuống,…

Một buổi sáng trời đầy những nắng, gió ngủ quên nơi đâu cả rồi…nó ngồi ở nhà đứng ngồi không yên, không chịu đựng được nữa, suốt hai tuần rồi nó gọi anh cả chục cuộc gọi và tin nhắn. Anh nhẫn tâm không trả lời. Nó biết rằng anh đang có chuyện gì đó nhưng sao anh vô tâm vậy, không nói nó nghe một lời?

Nó bước vào phòng anh, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt nó là hàng chục điếu thuốc được hút một nữa rồi bỏ, trên bàn làm việc của anh là những tàn thuốc đã cũ, phòng thì nồng nặc mùi thuốc lá. Nó thử nhìn quanh, đưa mắt một lần nữa kiếm anh, anh đâu rồi? Hai hàng nước mắt của nó rơi, từng giọt nước mắt là cả một tình cảm trong veo nó giành cho anh, nó khóc nhiều lắm,sao nó nhiều nước mắt quá vậy?

Anh nghe tiếng bước chân, biết là nó, chính nó đang bước vào phòng nên vội vàng đi cửa sau, người ngợm anh giờ đây thật kinh tởm và hôi hám, đến mức anh còn thấy sợ bản thân mình.

Nó khóc và biết rằng anh là chủ nhân của những tàn thuốc kia. Nó đau và không tin vào mắt mình nữa.

Hai tuần tiếp theo, từ ngày mà anh không gọi cho nó, nó như người sống không hồn, hồn cứ lơ lững trên mây. Anh thì vẫn vậy, cuộc sống của anh giờ đây là công việc và bạn anh là khói thuốc. Anh ít ăn, ít ngủ, người anh gầy gò…Dạo gần đây, anh cảm thấy khó chịu trong người và những cơn ho thường xuất hiện. Anh không lo, anh cứ lần nữa, lần nữa lao vào công việc. Khuya đến, anh lại ho sặc sụa, anh quơ đại chiếc khăn trắng trong túi ra, chiếc khăn nó đã tặng anh, cơn ho đến nữa, anh giật mình nhìn vào chiếc khăn tinh khiết sao lại có vết máu tươi…Anh dường như đã hiểu điều gì đó.Sáng mai, anh đến bệnh viện khám, một kết quả thật bất ngờ với anh, anh bị ung thư phổi. Cuộc sống sao thật mong manh, anh còn nhiều dự định giành cho nó mà-người anh yêu thương nhất trên đời này.

Anh không muốn nó biết được chuyện này, anh gọi điện thoại cho nó, hẹn nó ra nơi mà cả hai thường gặp. Anh đau xót, nói:

-“Thời gian gần đây, anh biết em rất lo cho anh, anh thật xin lỗi nhưng vì anh đã hết yêu em, anh đã có người khác, cô ấy không xinh đẹp bằng em nhưng chính cô ấy đã cho anh niềm vui thật sự. Anh xin lỗi, đã đến lúc anh nói ra sự thật.”

Nó nghe những câu này, miệng cười mà đôi mắt buồn, chắc anh cũng hiểu nó đau đến nhường nào. 

-“ Em biết rồi, anh hãy hạnh phúc nhé. Em cũng đã hết yêu anh lúc nào không hay. Em chưa dám mở lời trước, giờ thì ổn rồi, anh đã nói trước. hihi”. 

Cười không tươi nhưng cũng đủ che đi phần nào nỗi buồn sâu tận con tim của nó. Anh biết chứ nhưng không còn cách nào khác. Anh cũng đau không kém gì nó. Nó nói xong rồi bỏ đi, bỏ anh lại một mình với khuôn mặt buồn thảm.

Cơn mưa ở đâu chờ đợi cảnh đau thương này, từng hạt mưa nhẹ rơi, như tô đậm nỗi buồn của cả hai. Bản nhạc The end of the world của quán vô tình khắc họa cho anh.

Why does my heart go on beating? 

 Why do these eyes of mine crying? 

 Don't they know it's the end of the world?  

It ended when you said goodbye

Nó đi dưới mưa một mình, nước mưa che giấu đi những giọt nước mắt của nó. Anh cũng vậy, khóe mắt anh bắt đầu đỏ, và tim đau thắt…Anh đã mất nó…

Bệnh của anh ngày càng nặng, vì anh không chịu đến bệnh viện điều trị. Anh ho nhiều hơn, máu cũng rất nhiều…Và, ngày ấy, anh đã ra đi…Trên tay anh còn đang cầm một lá thư vẫn còn viết dở…

Một thời gian sau, khoảng thời gian khá dài, từ buổi chiều chia tay hôm đó đến hôm nay, nó vẫn rất nhớ anh. Nó đang ngồi thơ thẩn thì có một người đến.

-"Chào cháu, cháu là La Lam đúng không? Chú là ba của Phong đây. Hôm nay chú đến đây để đưa cho cháu thứ này. Phong của chú đã mất cách đây hai tháng rồi.”

Ông kể cho nó nghe toàn bộ sự thật. Nó đã hiểu, nó lại khóc. Giọng nói của ông bị ngắt từng quãng cũng vì nước mắt của nó, ông đã không kìm được xúc động. Nói xong, ông đưa lá thư cho nó, nó mở ra đọc mà hai tay run rẩy, nội dung lá thư được anh viết:

“La Lam yêu quý, Anh xin lỗi vì đã nói dối em, anh làm vậy cũng rất đau em à nhưng anh phải cho em đi tìm hạnh phúc khác. Anh rất yêu em, đó là điều sự thất trong tất cả những sự thật hoàn mỹ trên thế gian này, La Lam của anh à. Kiếp này anh không có nhiều may mắn để được cùng em đi hết đoạn đường này, anh không có cơ hội để chăm sóc cho em nữa rồi. Nhưng không sao, sẽ có người thay anh yêu em, em đừng lo em nhé. Và em ơi, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn được em yêu. Mãi ạnh phúc em nhé, La Lam của anh.”

- Chuyện gì xảy ra vậy? Thế giới đã kết thúc rồi…Anh đã nói dối em…

Nó chạy đi, chạy đi, nó lại khóc, và khóc…Nếu có kiếp sau nó vẫn muốn yêu anh. Sao ông trời lại láy đi anh của em như thế này?

The end of the world

The end of the world,