Nếu được lựa chọn chẳng ai muốn làm kẻ thứ ba

Người thứ ba, đáng thương hay đáng trách? Còn đàn ông là kẻ nên bị lên án hay được tán dương?

Chẳng ai mong bản thân mình sẽ là người làm tan vỡ một hạnh phúc. Nếu được lựa chọn đâu ai muốn làm kẻ thứ ba, làm kẻ mà người đời phỉ nhổ, khinh bỉ và mỉa mai, làm kẻ mà dù có đang trong vòng tay ôm ấp đó vẫn mãi mãi chẳng có được thứ hạnh phúc nhỏ nhoi về một mái nhà.

Làm kẻ thứ ba đau đớn lắm, nhưng trái tim trót lỡ yêu người rồi thì biết phải làm sao? Trái tim này không nghe lời lý trí khuyên bảo nó cứ đi theo tiếng gọi của lòng nó. Đi về phía người nó thương và trao hết yêu thương đang nắm giữ.

Người thứ ba ư? Ôi nghe mà chạnh lòng. Bởi đàn bà dẫu trăm ngàn cay đắng, tủi nhục hay cam chịu đều chỉ vì một người đàn ông. Nhiều lúc cứ nghĩ rằng giá như trên thế giới này đàn ông không tồn tại thì có lẽ đàn bà sẽ hạnh phúc biết bao. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui lại thấy không ổn bời vì có đàn bà thì phải có đàn ông, vòng quy luật sống ấy nó mới tiếp tục được tuần hoàn.

Chẳng ai muốn làm kẻ thứ ba đâu, chẳng ai ham hố lao vào để nhận lại những lời mắng nhiếc “hồ ly tinh”. Chẳng ai thích một mối quan hệ không bao giờ công khai trọn vẹn, thứ tình cảm mà chỉ dám giấu sâu vào tim và ôm chặt bờ ngực gầy mỗi đêm vắng. Chẳng ai muốn cho hết tất cả tâm hồn lẫn thể xác cho một người đàn ông đã có chủ. Ai muốn đâu nhưng mà tình yêu khó nói lắm. Đâu phải chúng ta muốn yêu ai thì sẽ yêu được và không muốn yêu ai có thể không yêu.

A, giá mà được như vậy thì đàn bà chẳng bao giờ lâm vào cảnh giường đơn, gối chiếc bị phản bội đến mức không còn dám tin yêu.

Chúng ta cứ đứng trên lập trường của chúng ta mà chỉ trích, thậm trí là khinh bỉ người người đàn bà mang mác “kẻ thứ ba”, “nhân tình”. Nhưng mà dù có như thế nào đi chăng nữa thì chúng ta luôn luôn là người được bênh vực. Chằng phải chúng ta trách oan cho họ mà do con đường họ chọn người đời không chấp nhận, vậy thôi.

Người thứ ba dù nguyên nhân nào, dù đúng hay sai, dù bị ép buộc hay tự nguyện thì họ luôn luôn là kẻ sai. Chúng ta cứ quên mất rằng nếu không phải do người đàn ông – kẻ ở giữa sai thì liệu chúng ta có lâm vào cảnh này hay không? Nếu đàn ông có thể kiểm soát được hành động, ham muốn của bản thân thì đàn bà chúng ta đâu có lâm vào con đường “đàn bà làm khổ đàn bà”.


Vốn dĩ hạnh phúc dành cho người thứ ba luôn luôn là hạnh phúc đi vay, đi mượn cho nên dù người đó có tốt hay không, hy sinh nhiều hay ít, tổn thương nhiều, cho đi bao nhiêu thì thứ họ nhận lại cũng chỉ là một nổi đau sâu thẳm trong tim mà thôi. Kẻ thứ ba có rất nhiều và chúng ta không bao giờ chắc được rằng hôm nay chúng ta là vai chính nhưng có thể ngày sau chúng ta lại là một người thứ ba đóng vai phụ và ngược lại.

Cho nên nếu như được lựa chọn chẳng ai muốn làm kẻ thứ ba với một mối quan hệ không biết đến tương lai như thế. Chẳng ai muốn đâu.